🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuối tuần này là tiệc sinh nhật của cô cả nhà họ Mạnh.

Sở Thịnh mặc một bộ vest màu rượu vang, tôn lên vóc dáng cao ráo hoàn hảo của ông. Người đàn ông này chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó, nhướng đôi mắt đào hoa lên rồi cười nhẹ một cái, cũng đủ mê hoặc lòng người, cứ như một con công đang xòe đuôi vậy.

Sở Tương vừa bước từ trên lầu xuống đã trông thấy Sở Thịnh với vẻ ngoài "chói chang", cô khựng lại, vẻ mặt khó tả.

Sở Thịnh tạo dáng một cách tự cho là phong tình vạn chủng, tự tin nói: "Thế nào? Tương Tương, ba đưa con đi dự sinh nhật bạn, chắc chắn sẽ không khiến con mất mặt đúng không?"

Từ đầu đến chân, Sở Tương đều toát ra sự từ chối: "Con không muốn."

Sở Thịnh cười tươi: "Ba biết mà, con lo là ba đẹp trai quá, sẽ bị người ta giành mất đúng không? Đừng lo, Tương Tương, ba không để ai cướp đi đâu."

Sở Tương đưa tay đẩy người ba đang định ôm mình ra, gương mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ: "Con không muốn ba đi cùng!"

Bị từ chối cái ôm yêu thương, gương mặt lả lơi hoàn hảo quá mức của Sở Thịnh như bị tổn thương: "Con không muốn ba đi cùng, vậy con muốn đi với ai?"

Lúc này, một giọng nói rất hoạt bát vang lên từ ngoài cửa: "Chị ơi, em về rồi!"

Chỉ thấy một cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh chạy vào nhà, áo trắng in logo trường, quần đồng phục rộng rãi không che nổi đôi chân dài thẳng tắp, mỗi bước đi cùng đôi giày thể thao trắng đều tràn ngập sức sống tuổi trẻ.

Sở Hoài tiện tay ném chồng sách lên ghế sofa, chen luôn vào giữa để đẩy Sở Thịnh ra. Khuôn mặt trẻ trung đẹp trai rạng rỡ như ánh mặt trời, cậu nắm tay Sở Tương, hào hứng nói: "Chị, hôm nay chị dẫn em đi chơi ở đâu thế?"

Da Sở Hoài ngăm nhưng làn da màu lúa mạch càng khiến cậu trông khỏe khoắn, tràn đầy sức sống hơn. Cậu thích chơi bóng, chắc gần đây hay chơi cùng bạn bè ở trường.

Khi cười, Sở Hoài rất giống Sở Tương, không phải nét mặt mà là cảm giác đều tỏa ra sức sống mãnh liệt và tích cực.

Sở Tương rút khăn giấy lau mồ hôi cho Sở Hoài: "Sinh nhật bạn chị, dẫn em đến đó chơi một lát. Mau đi tắm rửa rồi thay đồ đi, lát nữa chúng ta đi luôn."

Sở Hoài gật đầu: "Dạ, em biết rồi."

Hiện cậu đang học lớp mười hai, thời điểm học hành căng thẳng, mỗi tuần chỉ được nghỉ nửa buổi chiều chủ nhật. Nghe chị nói muốn dẫn đi chơi, nên vừa tan học là cậu đã chạy về nhà ngay.

Sở Thịnh nhìn Sở Hoài mà càng lúc càng cảm thấy bị tổn thương, ông rút khăn giấy chấm mắt như sắp khóc: "Tương Tương, con không yêu ba nữa à? Con thà dẫn thằng em ngốc nghếch, đầu óc đơn giản, tay chân phát triển, chẳng thừa hưởng nổi một phần vạn nhan sắc của ba đi dự tiệc, chứ không chịu dẫn ba đi cho nở mày nở mặt!"

Sở Hoài lập tức không vui: "Ông Sở, ba nhìn lại mình bao nhiêu tuổi rồi? Còn mặc cả bộ đồ đỏ! Ngày nào ba cũng đắp mặt nạ, đi spa, nhưng cũng không thể nào cứu nổi làn da ngày càng chảy xệ đâu! Giờ ba đã 'hết thời' rồi mà còn so với con à?"

Sở Thịnh giật giật mí mắt, tự nhủ không được nổi giận, nổi giận sẽ nhanh già. Thế nhưng nhìn đứa con trai có gương mặt giống mình vài phần này, ông vẫn không nhịn được tung chiêu tiền bạc: "Sở Hoài, sau này tiền tiêu vặt của con giảm một nửa!"

Sở Hoài thản nhiên đáp: "Không sao, mẹ vẫn cho con tiền tiêu vặt mỗi tháng mà."

Sở Thịnh tức đến mức nghẹn lời, không nói nổi câu nào.

Sở Hoài trở về phòng tắm rửa thay đồ, còn Sở Tương ngồi đợi trên sofa trong phòng khách. Dường như Sở Thịnh vẫn chưa từ bỏ ý định, ông nở nụ cười hoàn hảo: "Tương Tương à, con thật sự không nghĩ đến việc đổi người đi dự tiệc với con sao?"

Sở Tương nằm dài trên sofa chơi điện thoại, đầu không thèm ngẩng lên: "Không ạ."

Ở đâu có Sở Thịnh, ở đó chắc chắn ông sẽ trở thành "bông hoa lạ" nổi bật nhất giữa đám đông. Đơn giản vì người đàn ông này... quá đẹp trai và cũng quá vô liêm sỉ. Nghe nói hồi còn trẻ còn từng giả gái, trang điểm lên giống hệt một đại mỹ nhân, quyến rũ đến mức khiến không ít người đàn ông "mất hồn".

Sở Thịnh không có tí đạo đức nào, lại còn rất thích hóng chuyện, thấy chuyện là lao vào. Nếu dẫn ông đến tiệc sinh nhật của Mạnh Thất Nguyệt, rất có khả năng ông sẽ trở thành tâm điểm rồi chiếm hết sự chú ý lẽ ra phải dành cho nhân vật chính là Mạnh Thất Nguyệt.

Tuy rằng Sở Tương cũng chẳng phải người tử tế gì, nhưng ít ra vẫn còn lương tâm. Người ta là cô gái trẻ, cả đời chỉ có một buổi lễ trưởng thành, sao có thể để một "yêu quái" như Sở Thịnh phá hỏng được?

Sở Thịnh bị con gái từ chối thẳng thừng đến mức tổn thương, ông ôm ngực như thể đang giữ lấy trái tim bằng thủy tinh sắp vỡ: "Ba buồn quá... từ con gái đến con trai đều không ưa ba..."

Sở Tương đang quay gacha, mười lần rút chẳng ra nổi một thẻ năm sao, trong lòng chửi thầm đen đủi, chẳng buồn để ý đến ông nữa.

Sở Thịnh liếc vài cái, rồi thản nhiên hỏi: "Dạo này mẹ con vẫn hay liên lạc với tụi con chứ? Nghe thằng nhóc kia nói mẹ con vẫn gửi tiền tiêu vặt đều đều."

Sở Tương hờ hững đáp: "Gần như tuần nào bọn con cũng liên lạc."

Sở Thịnh "ồ" một tiếng: "Nghe nói gần đây cô ấy vào rừng nguyên sinh gì đó để nghiên cứu. Chắc chỗ đó nguy hiểm lắm nhỉ?"

Sở Tương: "Mẹ con sắp cưa đổ con trai của tù trưởng rồi thì còn nguy hiểm gì nữa?"

Sở Thịnh lập tức ngồi thẳng người dậy: "Con trai của tù trưởng á?"

Đúng lúc này, Sở Hoài thay đồ xong bước xuống lầu. Sở Tương cũng chẳng buồn nghe ba mình nói nhảm nữa, không thèm chào lấy một câu mà dắt Sở Hoài ra khỏi cửa luôn.

Sở Thịnh ngồi tựa lưng vào ghế sofa một lúc lâu, trên khuôn mặt yêu nghiệt của ông hiện lên vẻ không cam tâm: "Con trai của tù trưởng... chẳng phải là người rừng ư?"

Người phụ nữ đó điên rồi à?

.............

Trên đường đến nhà họ Mạnh, Sở Hoài không nhịn được bắt đầu kể với chị về những chuyện xảy ra dạo gần đây. Khi cậu nhắc đến việc trong lớp có học sinh chuyển trường đến, Sở Tương hơi ngạc nhiên: "Các em sắp thi đại học rồi mà còn có học sinh chuyển trường à?"

Sở Hoài gật đầu: "Ừ. Mà cậu ta cũng không chơi với ai, cũng chẳng nói chuyện. Nghe người khác bảo trước đây cậu ta sống ở một ngôi làng vùng núi, hình như là dân tộc thiểu số gì đó. Nhưng bọn em từng thấy có xe sang đến đón vài lần, nên đều đoán chắc là con riêng nhà nào đấy."

Chuyện con riêng trong cái giới này cũng không phải hiếm. Dù không phải con trong hôn nhân, nhưng một khi được sinh ra thì cũng sẽ có quyền thừa kế tài sản. Vậy nên cũng có không ít người sẵn sàng làm người tình của nhân vật lớn nào đó để sinh con, như vậy cũng xem như đảm bảo cho tương lai sau này rồi.

Nói đến chuyện con riêng, Sở Hoài bắt đầu lo xa: "Ông Sở chơi bời lắm, cũng không biết có để lại đứa con riêng nào ở ngoài kia không. Nhưng mà chị đừng lo."

Sở Hoài cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Nếu sau này có con riêng hay con rơi nào muốn đến giành gia sản với chúng ta, em sẽ nhét hết tụi nó vào thùng xi măng rồi ném xuống biển, đảm bảo không ai tìm thấy xác luôn."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.