Sở Tương bình thản đưa tay bịt miệng Sở Hoài: "Được rồi, chị biết rồi. Em ngậm miệng lại cho chị."
Tài xế lái xe phía trước bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi rịn ra trán, cố làm như không nghe thấy mấy lời đáng sợ vừa được cậu thiếu niên kia buột miệng nói ra.
Sở Tương phát hiện trong Sở Hoài có một loại bản tính phá hoại tàn bạo từ năm cậu lên năm tuổi. Khi ấy, cậu đang học mẫu giáo, có một đứa trẻ đã ném con búp bê mà mẹ làm riêng cho Sở Hoài xuống nước.
Lúc đó Sở Hoài không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ chơi cùng đứa trẻ đó. Khi đứa bé kia ngồi trên xích đu, Sở Hoài đứng phía sau đẩy. Nhưng đến khi xích đu lên đến điểm cao nhất, dây bị đứt, đứa trẻ kia bị hất văng ra ngoài.
Tưởng như chỉ là một tai nạn bất ngờ, nhưng dấu vết đứt trên dây xích đu lại không hề tự nhiên. Sau khi kiểm tra camera giám sát trong trường, người ta phát hiện vài ngày trước đó, Sở Hoài kiếm được một mảnh sắt sắc bén không biết từ đâu ra, rồi ngồi xổm dưới đất, lặp đi lặp lại động tác mài dây xích đu, làm không biết mệt suốt mấy ngày liền, cuối cùng khiến dây bị mòn và gãy.
Nhờ có Sở Thịnh ra mặt để dàn xếp nên chuyện này không bị làm ầm lên. Ông đưa cho bên kia một khoản tiền, rồi chuyển Sở Hoài sang trường mẫu giáo khác.
Khi ấy Sở Hoài vẫn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi suốt ngày bám lấy chị gái. Có những hôm trời mưa sấm sét, sợ không ngủ được, cậu còn nài nỉ Sở Tương ngủ cùng.
Cậu bé tưởng như ngây thơ đơn thuần năm nào giờ đã trở thành một thiếu niên sáng sủa rạng rỡ, nhưng đôi khi vẫn đột ngột thốt ra vài câu khiến người nghe sởn da gà.
..............
Buổi tiệc sinh nhật cũng là lễ trưởng thành của cô con gái duy nhất nhà họ Mạnh, tất nhiên được tổ chức vô cùng long trọng. Giới thượng lưu, danh nhân xã hội đều nể mặt ông Mạnh mà đến góp vui. Dù Sở Tương và Sở Hoài không đến muộn, nhưng nơi này đã chật kín người từ lâu.
Một phần giới xã giao của nhà họ Mạnh trùng lặp với nhà họ Sở nên Sở Tương thấy không ít gương mặt quen thuộc. Mấy cô bạn plastic cũng tới bắt chuyện, vài người còn kín đáo liếc nhìn Sở Hoài đầy hứng thú.
Sở Hoài cao ráo, đẹp trai, mặc vest càng thêm phần thu hút, không hề thua kém người mẫu. Cũng chỉ còn một năm nữa là cậu trưởng thành, nếu "đặt cọc" sớm thì cũng chẳng phải là không được.
Cô tiểu thư nhà họ Tống vốn thân thiết với Sở Tương liếc Sở Hoài rồi cười cợt nói: "Tương Tương à, cậu với nhà họ Cố cũng sắp đính hôn rồi. Em trai cậu cũng đâu nhỏ hơn cậu bao nhiêu, có phải cũng nên định sẵn với cô tiểu thư nhà nào đó không?"
Sở Tương khoác tay Sở Hoài, cười nhã nhặn đáp: "Hiện giờ em trai tớ toàn tâm toàn ý vào chuyện học hành. Ba tớ cũng nói rồi, nếu không thi đậu vào trường tốt thì bắt buộc phải học lại, tuyệt đối không thể làm mất mặt nhà họ Sở. Con trai mà, khai sáng muộn hơn con gái là chuyện bình thường. Cho nên hiện tại, nhà tớ không có ý định tính chuyện kết hôn gì cho nó cả. Giờ nó chỉ cần chuyên tâm học hành là được."
Sở Hoài phụ họa: "Chị em nói đúng lắm."
Tiểu thư nhà họ Tống cũng hiểu được hàm ý trong lời nói của Sở Tương, thức thời không nhìn Sở Hoài thêm nữa, mà ghé sát tai Sở Tương khẽ nói: "Hôm nay tâm trạng của Thất Nguyệt không được tốt lắm."
Theo lý mà nói, khách mời đã đến đông như vậy thì lẽ ra Mạnh Thất Nguyệt nên xuất hiện cùng ông Mạnh và bà Mạnh để tiếp đãi. Thế nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Thất Nguyệt đâu.
Sở Tương lại thấy Hạ Tuế, nhưng rõ ràng Hạ Tuế chỉ quan tâm đến các nam thanh nữ tú xuất hiện trong buổi tiệc. Chị ấy cũng trông thấy Sở Tương, bèn đi đến bắt tay rồi cười rạng rỡ: "Sở Tương, đây là em trai của em à?"
Sở Tương gật đầu: "Vâng."
Hạ Tuế dùng ánh mắt như đang lựa cải trắng ngoài chợ để đánh giá Sở Hoài từ đầu đến chân, sau đó phấn khích bắt tay cậu lần nữa: "Em trai Sở này, nhất định phải thi đậu Đại học A nhé! Vị trí nam chính trong câu lạc bộ kịch nói của bọn chị chắc chắn sẽ để dành cho em!"
Sở Hoài cười gượng gạo.
Hạ Tuế chỉ bắt tay chào hỏi xong rồi buông ra ngay, sau đó lại thấy vài người quen có ngoại hình khá ổn nên quay sang bắt chuyện với nhóm đó.
Lúc này, Sở Tương mới hỏi tiểu thư nhà họ Tống: "Thất Nguyệt đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Cô tiểu thư nhà họ Tống lắc đầu: "Tớ cũng không rõ. Nhưng có nghe được một tin khá thú vị – hình như không lâu trước đây, ông Mạnh có dẫn một cậu con trai trạc tuổi Thất Nguyệt về."
Sở Tương khẽ nhíu mày.
Cô tiểu thư nhà họ Tống thì thầm: "Nhưng chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Nhà họ Mạnh chỉ có một cô con gái, không có con trai có lẽ là điều tiếc nuối lớn đối với ông Mạnh. Bà Mạnh không phải người tầm thường, bây giờ vẫn có thể bình thản đi xã giao cùng ông ấy. Nhưng Thất Nguyệt có tính cách kiêu ngạo, có lẽ không dễ chấp nhận chuyện này."
Lúc đó, giọng nói lịch sự của ông Mạnh vang lên từ chỗ cách đó không xa: "Tổng giám đốc Cố, lâu quá không gặp rồi."
Một người đàn ông đưa tay bắt tay ông Mạnh, giọng trầm ổn: "Nghe nói nhà họ Mạnh có chuyện vui. Tôi vẫn nhớ lần hợp tác trước với ông rất suôn sẻ, nên lần này mạo muội đến chúc mừng."
Ông Mạnh cười tươi: "Anh đến là vinh hạnh của tôi."
Người khiến ông Mạnh khách sáo như vậy lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ khách mời.
Đó là một người đàn ông chỉ cần đứng thôi đã toát lên khí chất phi phàm.
Anh có dáng vẻ cao lớn thẳng tắp, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm vừa lịch sự vừa lạnh lùng xa cách. Bộ vest đen cao cấp càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo, vai rộng chân dài. Áo sơ mi và cà vạt bên trong chỉn chu đến mức không có một nếp nhăn. Từ trong cốt tủy, người đàn ông cao quý này đã toát ra khí chất cấm dục khiến người ta không dám lại gần.
Có người bắt đầu xì xào bàn tán, còn nhắc đến tên của anh.
Sở Hoài cúi đầu, khẽ nói với Sở Tương: "Chị, đó chẳng phải là anh trai của Cố Giác à?"
Sở Tương gật đầu, khẽ "Ừ" một tiếng.
Giữa nhà họ Cố và nhà họ Mạnh vốn không có nhiều mối quan hệ. Lần hợp tác duy nhất cũng chỉ là dự án game do Hắc Bạch thành phát hành bắt tay với thương hiệu trang sức của nhà họ Mạnh, đó chỉ là một vụ làm ăn nhỏ, không đáng kể trong mắt các lãnh đạo của hai nhà. Cho nên việc Cố Hành đột nhiên xuất hiện khiến ông Mạnh cũng không khỏi bất ngờ.
Nhưng Cố Hành đã đến thì đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội kết giao.
Anh tiến thoái đúng mực, khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn như ông Mạnh thì lễ nghi cũng rất chuẩn mực, nhiều lần khéo léo tiếp lời khiến ông Mạnh hài lòng. Nhưng ánh mắt anh lại thỉnh thoảng lướt nhẹ về phía cô gái đứng bên kia.
Anh biết người đang khoác tay Sở Tương là em ruột của cô, nhưng cảnh tượng cô đứng cùng cậu thiếu niên tầm tuổi cùng với bầu không khí hài hoà giữa họ lại khiến anh khó chịu. Mỗi lần anh mỉm cười trả lời ông Mạnh, thì đằng sau biểu cảm hoàn hảo đó là ngực anh lại như bị đè nặng.
Sở Tương vờ như không cảm nhận được gì, cô nói với Sở Hoài: "Chị hơi lo cho Thất Nguyệt, chị đi xem sao, em ở đây đợi chị nhé."
Sở Hoài gật đầu, sau đó Sở Tương quay người rời khỏi phòng khách. Cô và Mạnh Thất Nguyệt đã quen biết nhiều năm, cũng từng đến nhà họ Mạnh vài lần, nên biết rõ mỗi khi Thất Nguyệt không vui thì sẽ trốn ở đâu.
Cô đi đến khu vườn dưới ánh trăng, ánh trăng dịu dàng kéo dài bóng dáng trên mặt đất. Khi đi đến giữa vườn, cô dừng lại, quay đầu lại, giọng đầy vẻ bất mãn: "Anh theo em làm gì vậy?"
Cố Hành nói: "Anh đang nghĩ cách dỗ bạn gái anh vui vẻ."
Sở Tương nhìn quanh: "Xung quanh đây có bạn gái anh à? Sao em không biết nhỉ? Chú Cố à, em còn nhỏ, đừng cố tình lừa em."
Lúc giận dỗi thì cô gọi anh là Cố Hành, lúc đùa giỡn thì gọi anh là anh Cố, mà bây giờ chỉ trong thời gian ngắn đã nâng hẳn lên một bậc, gọi anh là chú Cố, khiến Cố Hành nghĩ nếu mình còn chậm trễ thêm vài ngày nữa, có khi sẽ bị gọi là ông Cố mất.
Cố Hành nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm, giọng nói khàn nhẹ: "Tương Tương, em không trả lời tin nhắn của anh cả ngày, cũng không hôn anh lấy một lần."
Giọng nói nhẹ nhàng ấy đầy ẩn ý, nghe như đang ấm ức.
Sở Tương cảm thấy rợn cả da đầu, cô bịt tai lại, giận dữ giậm chân: "Lão già Cố, anh là đồ đê tiện, còn giả vờ đáng thương nữa chứ!"
Cố Hành tiến lại gần cô, cúi người nói khẽ: "Tất cả là lỗi của anh, anh không nên chọc em giận."
Anh đứng rất gần cô, hơi thở quấn lấy cô như bao phủ cả cơ thể, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, trong mỗi hơi thở ấy là mùi hương quen thuộc khiến cô say mê.
Anh nói: "Để anh nhớ lâu hơn, không dám chọc em giận nữa... thì em phạt anh không được chạm vào em trong vòng một tháng, có được không?"
Sở Tương tức giận trừng lớn mắt: "Không được!"
Anh không chạm vào cô trong vòng một tháng á, đây mà gọi là phạt anh à? Rõ ràng đang phạt cô thì có!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.