Cố Hành khẽ hỏi cô: "Vậy phải thế nào mới tốt đây?"
Sở Tương mím môi, khó chịu nói: "Anh không được nói em còn nhỏ nữa."
Từ khi họ bên nhau đến giờ, tiến triển vẫn chỉ dừng lại ở mức hôn môi, ôm ấp. Cố Hành cứ như một nhà tu hành không d.ục v.ọng, chưa bao giờ làm điều gì quá đáng. Dù có ôm cô, hôn cô, thì tay anh cũng không hề "mất kiểm soát".
Sở Tương bắt đầu nghi ngờ sức hút của mình rồi.
Cố Hành nắm tay cô, nói: "Sau này anh sẽ không nói nữa, Tương Tương, đừng giận anh nữa."
Anh đã sống hơn hai mươi năm, chưa từng dỗ ai bao giờ, nhưng với cô, kỹ năng dỗ dành lại như được "max level", còn kiên nhẫn thì như thể không có giới hạn.
Thực ra, Sở Tương chỉ hơi trách móc trong lòng thôi, chứ chưa đến mức giận dỗi thật. Chỉ cần anh chịu dỗ cô một tí, thì dĩ nhiên cô sẽ "leo thang" từ đó.
Cô tiến lại gần một bước, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh đến dự tiệc là vì tìm em à?"
Cố Hành gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười: "Đúng vậy."
Với thân phận hiện tại của anh, anh không thể đến nhà họ Sở để tìm Sở Tương, nên anh đến nhà họ Mạnh. Và thực tế chứng minh anh đã nghĩ đúng – Sở Tương thật sự đang ở đây.
Sở Tương hơi mắc bệnh công chúa, nhưng không nghiêm trọng. Cô dựa vào ngực anh, trong lòng hơi áy náy. Bình thường anh đã bận rộn như vậy rồi, thế mà vì cô không trả lời tin nhắn, lại phải tranh thủ ngày nghỉ lặn lội sang thành phố bên để tìm cô.
Cô vùi mặt vào ngực anh, không nói gì.
Cố Hành đưa tay ôm trọn lấy cô, cúi đầu hôn nhẹ l*n đ*nh đầu, giọng anh dịu dàng hẳn đi: "Có thể gặp em ở đây là anh đã rất vui rồi."
Giọng Sở Tương u uất: "Xin lỗi... sau này em sẽ không bao giờ không trả lời tin nhắn của anh nữa."
Cố Hành nhẹ nhàng vuốt mái tóc phía sau gáy cô: "Là do anh làm em không vui, em không trả lời anh là điều bình thường. Tương Tương, không cần phải xin lỗi."
Đối với Sở Tương, anh luôn có một mức độ bao dung cực kỳ lớn – hoàn toàn khác với hình tượng lạnh lùng của anh ở bên ngoài.
Sở Tương ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy long lanh ánh nước: "Anh tự lái xe đến à?"
Cố Hành trả lời: "Ừ."
Anh không biết câu trả lời đó có gì sai, nhưng khi Sở Tương nghe thấy, vẻ mặt cô càng thêm áy náy. Trong đôi mắt ươn ướt ấy dường như chỉ còn lại hai chữ "hối hận".
Cố Hành dịu dàng hỏi: "Tương Tương, sao vậy?"
Sở Tương lại vùi mặt vào ngực anh: "Em đọc tin tức trên mạng, nhiều người gặp tai nạn khi đang lái xe... Cố Hành, khi lái xe anh phải cẩn thận, nếu có thể thì đừng tự lái nữa, được không?"
Cố Hành chỉ nghĩ cô đang lo lắng cho anh. Tuy từ khi anh có bằng lái đến giờ chưa từng gặp vấn đề gì, nhưng anh cũng không phải người quá tự tin. Đôi khi cô bạn gái nhỏ của anh suy nghĩ khác hẳn anh, sự lo lắng của cô còn vượt xa người bình thường vì trong lòng cô, vị trí của anh rất quan trọng.
Cố Hành khẽ cười: "Được rồi, anh sẽ chú ý an toàn."
Nhận được lời hứa từ anh, Sở Tương mới yên tâm được phần nào. Cô ngẩng đầu chớp mắt: "Em phải đi xem tình hình của Thất Nguyệt sao rồi, anh đợi em một lát nhé."
Cố Hành vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán cô, gật đầu đồng ý.
Sở Tương kiễng chân hôn nhẹ lên cằm anh một cái, rồi xoay người tiếp tục bước đi.
Tâm trạng Cố Hành vô cùng vui vẻ, quay lại mấy bước, bắt gặp một cậu thiếu niên đang như thể đi tìm người.
Sở Hoài vừa thấy Cố Hành, thì đứng thẳng người lại, lén liếc anh từ đầu đến chân, ánh mắt đầy soi mói. Vì trong lòng Sở Hoài, danh tiếng của Cố Giác chẳng gì tốt đẹp, cho nên với Cố Giác đã thế, thì anh trai anh ta là Cố Hành cũng chẳng thể khá hơn.
Cố Hành vẫn giữ thái độ rất lịch sự và lễ phép: "Chào em, anh là Cố Hành."
Sở Hoài đáp: "Tất nhiên tôi biết anh là ai. Xem ra anh cũng biết tôi là ai, vậy tôi cũng không cần giới thiệu thêm."
Cố Hành cũng từng trẻ tuổi, nên anh rất hiểu ở độ tuổi như Sở Hoài là thời điểm con người kiêu ngạo và chẳng kiêng dè điều gì. Dù hiện tại, với thân phận và địa vị của mình, anh không còn cần phải đi hiểu tâm lý thanh thiếu niên nữa, nhưng vì thân phận đặc biệt của Sở Hoài, anh vẫn giữ sự kiên nhẫn hơn thường lệ.
Anh nói: "Cậu Sở đang tìm người à?"
Sở Hoài hỏi: "Anh có thấy chị tôi không?"
Cậu lo Sở Tương đi quá lâu sẽ gặp chuyện, nên mới cố nhịn mà đi tìm. Tất nhiên, còn một lý do quan trọng hơn: không có Sở Tương ở bên, Sở Hoài rất khó ứng phó với mấy người muốn mai mối hay những cô gái có ý đồ với cậu. Sau khi tìm lý do chạy ra đây, cậu nhanh chóng cảm thấy yên tĩnh hơn nhiều.
Cố Hành nói: "Anh thấy Tương Tương đi về hướng kia."
Sở Hoài liếc mắt nhìn hướng anh chỉ, chỉ cần biết chị mình đi đâu là được. Nhưng cậu cũng nhớ lời dặn "đợi chị" của Sở Tương, nên ngồi xuống băng ghế dài trong sân, dự định ngồi đây chờ.
Sở Hoài rút điện thoại ra mở game chơi. Thấy Cố Hành cũng ngồi xuống đối diện, cậu hỏi: "Sao anh không đi?"
Cố Hành: "Lý do anh không đi giống với lý do em ngồi ở đây."
Khác hẳn với vẻ lười biếng, thong dong của Sở Hoài, Cố Hành ngồi rất nghiêm chỉnh, là kiểu người nghiêm túc đến mức thái quá, chắc ngoài đời anh cũng cực kỳ khô khan, nhàm chán.
Khi nãy Sở Hoài cũng thấy Cố Hành được bao nhiêu người săn đón trong đám đông. Những ánh mắt sắc bén đó gần như đổ dồn lên người anh. Nghe nói Cố Hành vẫn chưa kết hôn, thậm chí còn chưa có bạn gái. Dù người đàn ông này có nhàm chán đến đâu, chỉ cần trở thành "bà Cố" thì cũng coi như một bước lên mây.
Thế cũng chẳng trách được tại sao Cố Hành bị bao nhiêu phụ nữ "nhìn như sói đói".
Sở Hoài cho rằng Cố Hành không rời đi là vì không muốn tiếp xúc với đám phụ nữ phiền toái kia. Mà cậu với Cố Hành cũng không thân thiết gì, nên lười nói chuyện. Vào trận, Sở Hoài chơi tướng bắn lén từ phía sau, kỹ năng rất khá, nhiều lần bắn trúng mục tiêu, giúp đội mình giành chiến thắng trong giao tranh.
Nhưng điều đó cũng khiến bên đối thủ cực kỳ khó chịu. Đang giao tranh tử tế, lại còn phải cảnh giác với kẻ nấp bắn sau lưng, thật sự quá bức bối.
Thế là ba người bên kia bỏ luôn giao tranh, rình trong bụi cỏ chờ Sở Hoài. Cậu bị úp sọt mấy lần, mà đồng đội chẳng ai đến giúp. Dù có giỏi đến đâu cũng không thể một mình đấu ba, Sở Hoài càng chơi càng cau mày.
Khi đang cẩn thận định ăn bùa đỏ, Cố Hành bỗng nói: "Trong bụi cỏ chắc có người đấy."
Sở Hoài liếc mắt nhìn anh một cái, chần chừ vài giây rồi lùi về sát tường. Lúc này, chiêu soi map của cậu cũng hồi lại, vừa dùng xong thì quả nhiên thấy một tên địch to con nấp trong bụi.
Sở Hoài tò mò nhìn Cố Hành: "Sao anh biết?"
Cố Hành: "Xem kỹ hành động của họ một lúc, thì việc đoán bước tiếp theo cũng không khó."
Sở Hoài chỉ cho rằng Cố Hành ăn may vài lần, nhưng mấy lần sau đó, Cố Hành đều đoán đúng hướng di chuyển của đối thủ. Ánh mắt Sở Hoài nhìn anh dần dần thay đổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.