Bị áp chế bởi mối quan hệ huyết thống, cho dù Sở Hoài cao tới mét tám mấy, nhưng trước mặt Sở Tương, cậu vẫn mãi mãi chỉ là đối tượng phải ngoan ngoãn ăn đòn. Sở Hoài oán trách liếc nhìn Cố Hành một cái, trong lòng lẩm bẩm: Không biết cái anh Cố này có ma lực gì mà khiến chị mình nỡ ra tay với mình để bảo vệ anh ta nữa.
Sau đó Sở Tương tìm được dì giúp việc nhà họ Mạnh, cuối cùng cũng "giải cứu" Mạnh Thất Nguyệt ra khỏi nhà kính thành công.
Nhưng Mạnh Thất Nguyệt thì lại vô cùng thảm hại. Trước đây cô ấy đã kỳ vọng biết bao vào tiệc sinh nhật của mình, thì giờ lại căm ghét nó gấp bội phần. Đối mặt với ba mẹ đang vội vã chạy đến vì nghe tin, cô ấy tháo một chiếc giày cao gót ra ném thẳng vào ba mình: "Đàn ông không ai tốt đẹp hết!"
Vừa dứt lời, cô ấy hất tay mẹ ra, ôm chậu hoa bước vào trong nhà.
Ông Mạnh bị con gái ném trúng ngay mặt, tức đến mức mặt đen như than: "Mạnh Thất Nguyệt, con đứng lại cho ba!"
Nhưng Mạnh Thất Nguyệt chẳng thèm để ý đến việc ông ấy đang hét gì, loáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt.
Ông Mạnh ôm lấy ngực, cảm thấy như bị nghẽn tim đến nơi.
Bà Mạnh chỉ liếc chồng một cái lạnh nhạt, chẳng buồn an ủi, rồi cũng đi vào trong nhà theo con gái.
Ông Mạnh tức mà không thể nào thể hiện ra được, lại còn phải tiếp tục tiếp đãi đám khách bên ngoài. Nhưng nụ cười cố gắng nặn ra trên mặt ông ấy trông vừa gượng gạo vừa khó coi.
Còn lúc này Ôn Trì chẳng khác gì người vô hình, không ai hỏi han đến cậu ấy, cũng chẳng ai quan tâm xem cậu ấy ra sao.
Vì là "chị em tốt", nên sau khi chỉnh lại bản thân trong phòng, Mạnh Thất Nguyệt mới cho phép Sở Tương bước vào.
Mạnh Thất Nguyệt ngồi trên giường, ôm gối tựa vào đầu giường, vành mắt đỏ hoe. Hôm nay vốn dĩ cô ấy phải là nhân vật trung tâm, thu hút mọi ánh nhìn trong bữa tiệc, nhưng giờ đây cô ấy chẳng còn tâm trạng nào để ra đại sảnh để giả vờ vui vẻ nữa.
Trước đây, cô ấy là công chúa duy nhất của nhà họ Mạnh. Nhưng giờ ba cô ấy lại dẫn về một đứa con riêng. Chắc chắn đám người ngoài kia đang cười nhạo cô ấy sau lưng.
Sở Tương ngồi bên cạnh, đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy: "Thất Nguyệt, cậu đừng buồn nữa."
Mạnh Thất Nguyệt nhận lấy, lau nước mắt, cứng miệng nói: "Tớ không buồn, chỉ là có bụi bay vào mắt tớ thôi!"
Cô ấy và Sở Tương đã cạnh tranh từ ngầm đến công khai suốt bao năm nay, cô ấy tuyệt đối không muốn bộc lộ sự yếu đuối trước mặt đối phương.
Sở Tương nói: "Thật ra, tình cảnh của cậu còn tốt hơn tớ nhiều đấy."
Mạnh Thất Nguyệt liếc nhìn cô: "Ý cậu là gì?"
"Dù ba cậu dẫn về một đứa con riêng, thì ít nhất cậu vẫn còn mẹ đứng về phía mình. Còn tớ thì sao? Mẹ tớ bay khắp nơi trên thế giới quanh năm suốt tháng, khi thì làm nghiên cứu, khi thì đi điều tra số liệu. Mấy năm nay hiếm khi tớ được gặp bà ấy một lần."
Mạnh Thất Nguyệt mím môi: "Nhưng ba cậu đâu có mang con riêng về nhà."
"Chẳng qua là chưa mang về thôi! Ai mà biết ông ấy có ở bên ngoài hay không?" Sở Tương không chút nể nang: "Chẳng phải cạu cũng biết tiếng xấu trăng hoa của ba tớ rồi sao? Năm xưa vì ông ấy đa tình quá nên mẹ tớ mới ly hôn đấy. Tới giờ còn có cả đám phụ nữ xếp hàng muốn sinh con cho ông ấy nữa kìa. So với chuyện kẻ địch ẩn trong bóng tối, bản thân lại chẳng thể kiểm soát, thì ít ra trong tình cảnh của cậu, cậu còn biết rõ địch là ai, chẳng phải dễ đối phó hơn rồi à?"
Mạnh Thất Nguyệt khựng lại một lát, rồi nghi ngờ hỏi: "Không phải cậu còn có em trai đứng cùng phe với mình à?"
Sở Tương khoát tay: "Đừng nhắc tới nữa, em trai tớ đúng là một thằng ngốc ngây thơ, suốt ngày chỉ biết chơi điện thoại với game. Nếu không có tớ nghiêm khắc dạy dỗ thì đến khi con riêng của ba tớ xuất hiện, chắc chắn nó sẽ bị đối phương giành giật đến mức chẳng còn sót lại mảnh nào."
Vẻ mặt của Mạnh Thất Nguyệt thoáng chút suy tư.
Sở Tương tiếp tục nói: "Cho nên cậu tuyệt đối không được buông xuôi. Cậu mới là con gái cả danh chính ngôn thuận của nhà họ Mạnh, tất cả những gì thuộc về nhà họ Mạnh đều nên thuộc về cậu. Nhân lúc ba cậu còn thấy có lỗi, nhất định phải tận dụng cho tốt. Đừng có gây chuyện ồn ào rồi khiến ông ấy chán ghét, lỡ như ông ấy tức giận mà đưa hết tiền cho đứa con riêng kia thì sao?"
Lông mày Mạnh Thất Nguyệt nhíu lại: "Nó chỉ là một đứa con rơi, lấy gì mà tranh với tớ!"
Thế nhưng chưa đầy một lúc, cô ấy lại cụp mắt xuống đầy thất vọng: "Nhưng... tớ là con gái, còn nó là con trai. Mọi người đều nói con gái rồi cũng phải lấy chồng, chắc chắn ba tớ sẽ không giao toàn bộ nhà họ Mạnh cho tớ đâu."
"Con gái thì sao?" Sở Tương lập tức bất bình, liên tục đưa ra những kế hoạch kỳ cục: "Cậu có thể tìm một người làm chồng ở rể mà, ký sẵn thỏa thuận tiền hôn nhân trước khi kết hôn là được. Nếu ngại phiền phức thì cũng không cần kết hôn. Muốn có con thì tìm người có điều kiện thể chất tốt rồi hợp tác để sinh con, không thì đi mua t*nh tr*ng cũng được. Ai nói con gái nhất định phải lấy chồng chứ?"
Ánh mắt Mạnh Thất Nguyệt dần sáng lên, cô ấy ngồi thẳng dậy, lấy lại tinh thần: "Cậu nói đúng, tớ có thể giữ họ cho con!"
Sở Tương hoàn toàn không biết rằng mấy lời nói đùa ngày hôm nay của mình sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào đối với vị đại tiểu thư ngây thơ thuần khiết này. Sau này, không biết bao nhiêu người theo đuổi Mạnh Thất Nguyệt sẽ phải đối mặt với những "cửa ải" khó nhằn thế nào.
Nhìn thấy Mạnh Thất Nguyệt dần lấy lại tinh thần chiến đấu, Sở Tương cảm thấy mình như có công lao to lớn nhưng không để lộ danh tiếng."
Dưới sự giúp đỡ của Sở Tương, Mạnh Thất Nguyệt nhanh chóng trang điểm lại một cách tuyệt đẹp, thay một chiếc váy dây màu hồng công chúa, đi giày cao gót pha lê, mang khí thế bà đây hồi cung và bước vào đại sảnh tiệc.
Lời khen ngợi vang lên không dứt bên tai.
Còn Ôn Trì thì vẫn đứng ở góc tường, hoàn toàn xa lạ với sự náo nhiệt xung quanh.
Mạnh Thất Nguyệt mỉm cười hoàn hảo, đi thẳng đến trước mặt Ôn Trì. Dù cô ấy thấp hơn, nhưng khí thế thì mạnh mẽ vô cùng: "Ôn Trì, cậu cứ đợi đấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà họ Mạnh."
Ôn Trì: "Trả chậu hoa cho tôi."
Mạnh Thất Nguyệt làm như không nghe thấy, quay đầu bỏ đi. Ngay lúc đó, cô ấy bị Hạ Tuế đang chạy tới nắm lấy tay. Hạ Tuế kích động nói: "Thất Nguyệt, nhan sắc của em chính là nữ chính thất lạc bao nhiêu năm trong câu lạc bộ kịch nói bọn chị đấy!"
Mọi chuyện như thể trở lại bình thường, cứ như vở hài kịch trước đó chưa từng xảy ra.
Sau khi tiệc kết thúc, Cố Hành còn phải lái xe về nhà trong đêm. Vì ngày mai là thứ hai, Sở Tương phải quay lại trường học, nên cô "mặt dày" nhờ anh Cố cho đi nhờ xe.
Còn Sở Hoài thì đi xe của tài xế nhà họ Sở về nhà.
Cố Hành vốn là người sẵn lòng giúp đỡ, lại rất có trách nhiệm, gọi điện cho Sở Thịnh để báo lại việc này. Sở Thịnh vừa nghe nói rằng Cố Hành đưa Sở Tương về thành phố bên cạnh thì hoàn toàn yên tâm.
Sở Thịnh cũng hiểu rõ Cố Hành là một người đáng tin cỡ nào giống như nhà họ Cố.
Lúc này đã gần chín giờ tối, về đến thành phố A cũng phải mười hai rưỡi.
Sở Tương ngồi ở ghế phụ, Cố Hành cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho cô: "Nếu buồn ngủ thì ngủ một lát đi."
Hôm nay Cố Hành mặc một chiếc sơ mi xanh đậm, từng cúc áo đều được cài chỉnh tề, kín kẽ không để lộ chút cảnh xuân nơi cổ. Nhưng chính vì vậy mà đường cong nơi yết hầu của anh lại trở nên cực kỳ gợi cảm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.