🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sở Tương nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, nhưng anh đang lái xe nên cô không tiện động tay trêu chọc. Tuy nhiên đầu óc cô rất lanh lẹ, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, cô giả vờ khổ sở nói: "Em chợt nhớ ra là lúc về nhà em quên mang chìa khóa căn hộ rồi. Về đến nơi thì cũng muộn lắm, xem ra mai phải gọi thợ khóa thôi."

Cố Hành liếc mắt nhìn cô một cái.

Sở Tương chớp chớp mắt, trưng ra vẻ vô tội đáng thương: "Nếu em ở khách sạn một mình vào ban đêm thì em sợ lắm, biết làm sao bây giờ?"

Cô gần như là đang ám chỉ muốn đến nhà anh, nơi anh sống một mình.

Khi xe dừng ở đèn đỏ, Cố Hành giơ tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Tương Tương, căn hộ của em là khóa vân tay, không cần chìa."

Sắc mặt Sở Tương thay đổi, tính toán thất bại rồi!

Cô ngước lên bắt gặp ánh mắt của anh, trong đó có ý cười nhàn nhạt. Bị anh bóc mẽ suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng một cách thẳng thắn như vậy khiến cô tức tối ngả người dựa vào ghế, âm thầm nghĩ: Anh đúng là chẳng hiểu phong tình tí nào cả!

Cố Hành nhẹ nhàng nói: "Tương Tương, chờ thêm một chút nữa thôi."

Sở Tương không hài lòng nhìn anh.

Anh cúi người hôn lên khóe môi cô, khẽ cười nói: "Đợi đến ngày chúng ta đính hôn nhé."

Sở Tương đáp lại một tiếng "ồ" đầy uể oải.

Từ trước đến nay, cô luôn là kiểu phụ nữ chủ động, kể cả trong chuyện tình cảm cũng vậy. Bình thường, trong một mối quan hệ thì đàn ông mới là người không kiềm chế được, nhưng ở đây thì ngược lại. Tên đàn ông già Cố Hành thật sự khó "xơi" quá đi mất.

Sở Tương ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh nói muốn đính hôn với em à?"

Giọng nói của Cố Hành ôn hòa: "Anh sẽ không để em chờ quá lâu đâu, anh sẽ xử lý mọi việc một cách ổn thỏa."

Nghe vậy, Sở Tương không hỏi thêm nữa. Như những gì cô từng nghĩ, nếu Cố Hành chủ động theo đuổi cô, vậy đương nhiên chuyện bên phía nhà họ Cố phải do anh giải quyết rồi.

Sau một hồi yên lặng, khi xe khởi động lại, Sở Tương bỗng nhiên hỏi một câu: "Anh Cố, có phải... anh không được không?"

Cố Hành suýt nữa thì đạp phanh gấp, anh im lặng liếc nhìn cô một cái.

Sở Tương nghiêm túc nói: "Em biết mà, đàn ông lớn tuổi thì chức năng của cơ thể suy giảm, đôi khi sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng em không cảm thấy chuyện này là điều gì khó nói hết. Nếu anh bị bệnh, em có thể chữa trị cùng với anh. Nếu không chữa được cũng không sao, cái em thích là gương mặt lạnh lùng này của anh... khụ, ý em là em thích chính con người anh, không phải vì mấy chuyện khác mới ở bên anh."

Trong màn đêm, xe dừng lại bên đường.

Cố Hành nhìn cô, khẽ mỉm cười: "Tương Tương, năm nào anh cũng khám sức khỏe. Vì ở bên em, để có trách nhiệm với em, trong lần kiểm tra năm nay anh còn làm thêm một hạng mục về hệ sinh sản nữa."

Mỗi năm, công ty của anh đều có chương trình khám sức khỏe định kỳ, nhưng lần này anh còn âm thầm đi khám thêm một loạt chỉ số riêng biệt. Anh luôn làm việc thận trọng, chu đáo từng li từng tí, luôn chuẩn bị kỹ lưỡng mọi khả năng có thể xảy ra.

Sở Tương hơi do dự: "Vậy kết quả kiểm tra của anh..."

Cố Hành cụp mắt, ánh mắt sâu thẳm. Một tay anh đặt lên eo cô, lực không mạnh, nhưng mang theo sự kiềm chế đầy áp lực. Anh khẽ nói: "Bất kể là độ linh hoạt, chất lượng hay sức bền thì anh đều vượt xa tiêu chuẩn thông thường."

Sở Tương: "..."

Cố Hành: "Tương Tương, điều anh muốn không phải chỉ là niềm vui nhất thời."

Anh cúi đầu, ghé vào tai cô gái nói khẽ: "Điều anh muốn, là quyền được đường đường chính chính... mỗi ngày ở bên em suốt đời."

Trong câu nói ấy có hai từ mà anh cố ý hạ giọng thật nhẹ, chỉ có cô mới nghe rõ được.

Cố Hành hơi lùi lại, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái dần nhuộm đỏ giống như một đóa hoa chờ người hái.

Khóe môi anh khẽ cong, nâng khuôn mặt cô lên, hôn nhẹ từng chút một: "Đừng sợ, anh sẽ cố gắng kiềm chế ha.m mu.ốn của mình."

Phần lớn thời gian, anh luôn là người có phong độ và tự chủ. Như thể những lời lẽ có phần th* t*c ban nãy chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

Sở Tương dụi mặt vào ngực anh, bản năng con gái khiến cô thấy ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn là cảm giác hưng phấn khó tả.

Tựa như một người đàn ông mặc áo mũ chỉnh tề, cao cao tại thượng lại hóa thành dã thú mất kiểm soát vì cô.

Kí.ch thí.ch thật đất!

Tối hôm đó, Sở Tương vẫn không có cơ hội "mượn cớ" đến nhà anh, nhưng tâm trạng cô vui vẻ suốt cả ngày. Mà vì cô vui nên đương nhiên tâm trạng của Cố Hành cũng tốt hơn hẳn.

Trợ lý Doãn được thưởng ba lần tiền hiệu suất trong suốt hai tháng liên tiếp, nhân lúc con gái đi học piano, anh ấy dẫn vợ đến nhà hàng cạnh biển ăn một bữa sang trọng. Dù nhà hàng đó vốn là của vợ anh ấy, nhưng anh ấy tiêu tiền ở đó cũng là "nước sông không chảy ruộng ngoài" mà.

Do chuyện tốt bị phá ngang vào một đêm xuân nọ nên anh ấy đã phải ngủ trên ghế sofa gần cả tháng. Bây giờ sau khi hàn gắn lại quan hệ vợ chồng, đương nhiên tâm trạng anh ấy cũng vô cùng vui vẻ, lúc nào cũng nở nụ cười.

Sáng hôm đó, khi đi làm, trợ lý Doãn gõ cửa văn phòng. Nghe thấy tiếng trả lời bên trong, anh ấy bước vào: "Tổng giám đốc Cố, chỗ ngồi trong buổi họp báo game của Hắc Bạch Thành đã được sắp xếp xong rồi."

Cố Hành đang xử lý tài liệu, không ngẩng đầu lên: "Ừ, tôi biết rồi."

Trợ lý Doãn nói thêm: "Thật ra đây chỉ là một buổi họp báo bình thường của công ty con thôi, anh bận như thế thì không cần thiết phải đích thân tham dự. Anh nên nghỉ ngơi vào dịp hiếm hoi như thế này."

Cố Hành vuốt phẳng từng nếp gấp trên giấy tờ, rồi mới gập lại, xếp gọn gàng sang một bên: "Tương Tương thích, tôi đi cùng cô ấy."

Trợ lý Doãn thầm nghĩ: quả nhiên là vậy.

Ngày trước sếp nhà mình không yêu đương thì thôi, giờ yêu vào là như biến thành một cậu trai trẻ bồng bột, nông nổi. Chỉ cần là việc người mình thích muốn làm, thì dù vất vả mệt nhọc cỡ nào cũng muốn trải qua cùng cô.

Cố Hành thật sự còn rất nhiều việc phải làm, xử lý xong tài liệu lại quay sang gõ bàn phím trước màn hình máy tính.

Trợ lý Doãn định lui ra thì có cuộc điện thoại gọi đến, anh ấy nghe máy. Sau khi nghe được nội dung bên kia, sắc mặt anh ấy hơi thay đổi, liếc mắt nhìn Cố Hành, cuối cùng nói: "Cứ tiếp tục theo dõi bên đó."

Ngắt máy xong, anh ấy do dự một lúc rồi nói với giọng hơi phức tạp: "Tổng giám đốc Cố."

Cố Hành đáp ngắn gọn một chữ: "Nói."

Trợ lý Doãn nói: "Người được cử theo dõi Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa báo lại... cô ta vừa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Cô ta đã mang thai rồi."

Cố Hành đang gõ bàn phím thì chợt dừng lại, anh ngẩng đầu lên, giọng điềm tĩnh: "Là của Cố Giác à?"

Trợ lý Doãn đáp: "Trong thời gian này, chỉ có cậu hai là người có liên hệ với Tô Nhuyễn Nhuyễn."

Cố Hành thản nhiên nói: "Tốt."

Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, chẳng thể nhìn ra được cảm xúc gì.

Lúc này trợ lý Doãn mới chợt hiểu ra rất nhiều chuyện. Với tính cách của Cố Hành, nếu anh thật sự thích Sở Tương thì tuyệt đối không thể nào chấp nhận cô còn mang thân phận "vị hôn thê của người khác". Nhưng kể từ khi anh ấy phát hiện Cố Hành và Sở Tương ở bên nhau, lại không hề thấy anh có hành động gì.

Cố Hành chỉ dặn dò anh ấy âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Cố Giác và Tô Nhuyễn Nhuyễn. Bây giờ, dường như việc Tô Nhuyễn Nhuyễn mang thai cũng nằm trong tính toán từ trước của anh.

Nếu như ban đầu Cố Hành công khai mối quan hệ với Sở Tương, có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu lời đàm tiếu nhắm vào cô. Đối với một người phụ nữ, những lời đồn đại luôn là thứ tổn thương nhất — kiểu như "lẳng lơ", "không đứng đắn"........

Còn chuyện Cố Giác có quan hệ mờ ám với phụ nữ bên ngoài lại chẳng phải chuyện gì to tát trong cái giới này. Nhưng một khi người phụ nữ đó mang thai thì mức độ nghiêm trọng đã trở nên khác hẳn.

Quả nhiên, Cố Hành mỉm cười nhạt: "Tôi nhớ hình như gần đây chúng ta vừa hoàn tất thương vụ với nhà họ Sở. Xét đến mối quan hệ lâu năm giữa hai nhà, tôi cũng nên cảm ơn chú Sở vì sự giúp đỡ trong việc kinh doanh. Trợ lý Doãn, phiền cậu sắp xếp một hôm, tôi muốn thay mặt nhà họ Cố mời chú Sở một bữa cơm."

Trợ lý Doãn im lặng một lúc rồi gật đầu: "Vâng, tôi sẽ sắp xếp."

Cố Hành lại ấn vài phím trên bàn phím, rồi nói: "Tôi vừa gửi cậu một email, xem nên chọn cái nào giúp tôi."

Trợ lý Doãn lấy điện thoại ra, mở thư mới nhận. Là một file đính kèm PPT dung lượng khá lớn. Anh ấy phải đợi một lúc mới tải xong. Ban đầu còn tưởng là tài liệu kế hoạch gì đó, nhưng khi nhìn rõ nội dung bên trong, mí mắt anh ấy giật mạnh: "Tổng giám đốc Cố... anh muốn tôi chọn một chiếc váy đẹp à?"

Cố Hành gật đầu: "Tôi đã tặng hoa rồi. Dù Tương Tương rất thích, nhưng nếu tặng mãi cũng sẽ mất đi sự bất ngờ. Cô ấy thích mặc váy, mà những mẫu ngoài thị trường thì ai cũng có thể mua, cô ấy lại không thích đụng hàng nên tôi đã thuê người thiết kế riêng vài bộ."

Trợ lý Doãn trượt tay trên màn hình xem ảnh liên tục, hình ảnh cứ hiện ra mãi, đây gọi là "vài bộ" ư!?

Cố Hành: "Trợ lý Doãn, cậu đã lập gia đình rồi, lại có một cô con gái, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu rõ tâm lý con gái hơn."

Trợ lý Doãn không kìm được đùa thêm: "Thay vì chọn lựa, sao tổng giám đốc Cố không mua hết rồi để cô Sở mỗi ngày thay một bộ trong năm nay?"

Cố Hành suy nghĩ nghiêm túc một lát, rồi lắc đầu: "Đây đều là đồ mùa hè, không thể mặc cả năm."

Trợ lý Doãn thầm thở phào, may mà sếp mình vẫn chưa ngốc thật.

Cố Hành nheo mắt mỉm cười: "Nhưng nếu Tương Tương thay đổi vào mỗi buổi sáng trưa tối thì cũng được. Cậu nói đúng, thay vì chọn lựa, tôi cứ mua hết."

Trợ lý Doãn: "..."

Cứu tôi với!

Chắc chắn sếp của tôi đã bị trúng não yêu đương rồi!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.