Trong câu lạc bộ kịch nói, một vở diễn đặc sắc đang được trình diễn.
Một nam sinh có gương mặt tuấn tú cầm một thanh kiếm đạo cụ trong tay, hét lên với một nữ sinh cao ráo: "Ma vương, thả công chúa ra!"
Cô gái cười nham hiểm vài tiếng: "Công chúa đã trúng lời nguyền của ta, sẽ chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi. Ôi dũng sĩ đáng thương kia, dù ngươi có xông vào ma thành của ta thì sao chứ? Ngươi đến muộn rồi!"
Cảm xúc của cô gái nhập vai rất tốt, như thể chị ấy thật sự hóa thân thành ma vương độc ác. Chị ấy dang hai tay ra, cười lớn: "Chỉ vài giờ nữa thôi, ta sẽ biến công chúa thành búp bê của riêng mình, đặt trong phòng sưu tập của ta mãi mãi và cười nhạo về sự bất lực của loài người các ngươi!"
Dũng sĩ siết chặt thanh kiếm trong tay, hét lên: "Đồ ác quỷ!"
Lúc này, giọng người dẫn truyện vang lên: "Dũng sĩ giận đến mức không thể kiềm chế được, giơ kiếm xông lên, không ngờ Ma vương lại rút trượng phép ra, đọc thần chú, chặn thanh kiếm của dũng sĩ lại!"
Cô gái dùng trượng phép trong tay đỡ lấy kiếm của dũng sĩ đúng lúc, mỉa mai nói: "Loài người nhỏ bé, căn bản ngươi không thể thay đổi cục diện hiện tại. Cái thứ gọi là dũng sĩ trước mặt ta chẳng khác gì một con kiến yếu ớt!"
Chị ấy vung trượng lên, dũng sĩ lùi lại vài bước rồi ngã xuống đất.
Người dẫn truyện tiếp tục: "Chẳng lẽ Ma vương thực sự không thể bị đánh bại ư? Dũng sĩ nghĩ thế, lòng không khỏi trào lên cảm giác thất bại. Khoảng cách sức mạnh giữa chàng và Ma vương quá lớn, làm sao chàng có thể cứu được công chúa đây?"
Dũng sĩ không cam lòng, nhìn về phía sau Ma vương.
Người dẫn truyện nói: "Công chúa đang ngủ say trên chiếc giường được bao quanh bởi những đóa hoa hồng gai. Dáng vẻ khi ngủ của nàng thật thanh thản và đẹp đẽ, nhưng sức sống của nàng đang bị hoa hồng gai rút cạn. Ôi, công chúa đáng thương, chẳng lẽ nàng sẽ phải lìa đời từ đây ư?"
Ma vương nở nụ cười tà ác, điên cuồng: "Ngươi chẳng thể thay đổi điều gì cả. Không thì hãy quỳ xuống van xin đi, có lẽ ta còn tha cho ngươi một con đường sống rời khỏi ma thành."
Dũng sĩ siết chặt thanh kiếm, đứng dậy từ mặt đất, ánh mắt kiên định: "Công chúa, ta chắc chắn sẽ cứu nàng ra ngoài!"
Người dẫn truyện nói: "Dường như trời cao cũng cảm nhận được quyết tâm của dũng sĩ, những người từng được chàng giúp đỡ dọc đường đều lần lượt xuất hiện: yêu tinh cây sắp nở hoa, người lùn nhỏ bé, kỳ lân thuần khiết và tinh linh hoa vừa mới mọc cánh. Họ nắm tay nhau và nói ——"
"Dũng sĩ, bọn ta đến giúp chàng đánh bại Ma vương!"
Một nhóm người ào lên sân khấu, đứng bên cạnh dũng sĩ, trên tay đều cầm những vật kỳ lạ.
Yêu tinh cây nói: "Ta cho ngươi mượn sức mạnh của sự sống!"
Người lùn nói: "Ta cho ngươi mượn sức mạnh của sự sáng tạo!"
Kỳ lân nói: "Ta cho ngươi mượn sức mạnh của lòng dũng cảm!"
Tinh linh hoa nói: "Ta cho ngươi mượn sức mạnh của ánh sáng!"
Dũng sĩ giơ cao thanh kiếm: "Ma vương, đón lấy cái chết đi!"
Người dẫn truyện nói: "Niềm tin của mọi người hội tụ thành một luồng sáng mạnh mẽ rơi xuống thanh kiếm của dũng sĩ. Ánh sáng ấy quá đỗi chói lọi, đánh tan ma pháp hắc ám của Ma vương từng chút một. Trong luồng sáng thánh khiết ấy, Ma vương hóa thành ảo ảnh."
Ma vương gào lên: "Ta sẽ quay trở lại!"
Chị ấy ngã xuống đất trong luồng "ánh sáng".
Người dẫn truyện tiếp tục: "Ánh sáng gột rửa bóng tối trong lâu đài Ma vương, xua tan u ám, khiến ánh nắng rọi vào tòa thành bao năm không thấy mặt trời. Ở nơi ánh sáng chiếu đến, hoa hồng gai dần tan biến, công chúa đang nằm trên giường từ từ mở mắt ra."
Dũng sĩ xúc động chạy đến: "Công chúa điện hạ!"
Tuy nhiên, người đang nằm trên giường không có bất kỳ phản ứng nào.
Người dẫn truyện hắng giọng một cách rõ ràng: "Công chúa điện hạ mở mắt ra nào!"
Công chúa vẫn nằm im bất động.
Dũng sĩ tỏ vẻ bối rối.
Người dẫn truyện không nhịn được nữa, bước lên mấy bước, cúi người thì thầm bên tai công chúa: "Sở Tương, đến giờ nộp bài tập toán rồi."
Người nằm trên giường bỗng chốc bật dậy mở to mắt, do ngồi dậy quá nhanh, đầu cô đập ngay vào cằm của người bên cạnh, cả hai cảm thấy đau điếng cùng lúc.
Mạnh Thất Nguyệt tức tối nhảy dựng lên: "Sở Tương, cậu cố ý đúng không!"
Sở Tương vẫn còn mơ màng, nhìn quanh đám người đang vây quanh mình một vòng, mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ, gương mặt mơ màng trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Dũng sĩ nhìn mà có hơi xao xuyến, thì bất ngờ bị ma vương vừa mới bò dậy từ dưới đất lên chen sang rồi đẩy ra.
Hạ Tuế cầm máy ảnh, thay đổi các góc chụp rồi chụp Sở Tương lia lịa: "Gương mặt thần thánh! Không góc chết! Quá đẹp luôn! Nhất định kiếp trước chị phải cứu cả ngân hà nên kiếp này mới được gặp nhiều người đẹp thế này!"
Mạnh Thất Nguyệt lại chen Hạ Tuế ra, chỉ tay vào Sở Tương, giận dữ: "Cậu không có tí tinh thần chuyên nghiệp nào à? Nằm đây mà cũng ngủ được!"
Sở Tương ngoan ngoãn nhận lỗi: "Xin lỗi, tại tối qua tớ ngủ muộn quá."
Hạ Tuế nắm tay Sở Tương đầy xúc động: "Không sao, không sao, chỉ cần em chịu mặc đồ cosplay của chị để chị chụp ảnh thì em có làm gì chị cũng tha thứ hết!"
Mạnh Thất Nguyệt nhìn Hạ Tuế với ánh mắt đầy khinh bỉ: "Chị họ, chị có thể giữ liêm sỉ hơn được không!"
Trong câu chuyện "Dũng sĩ đấu Ma vương" do Hạ Tuế viết, công chúa chỉ là một đạo cụ trang trí, lời thoại ít đến đáng thương, phần lớn thời gian chỉ là nằm giả vờ ngủ. Cũng không thể trách Sở Tương, nằm lâu quá nên buồn ngủ thật, bản thân cô cũng chẳng biết mình ngủ từ lúc nào.
Vốn dĩ Mạnh Thất Nguyệt không thuộc câu lạc bộ kịch nói, nhưng Hạ Tuế thấy cô ấy có giọng nói dễ nghe nên kéo vào làm người dẫn truyện. Đúng lúc trường yêu cầu mỗi câu lạc bộ phải biểu diễn tiết mục trong lễ kỷ niệm sắp tới, Mạnh Thất Nguyệt cũng chẳng muốn lên sân khấu biểu diễn Taekwondo cùng CLB võ thuật, nên mượn cớ phụ giúp rồi tham gia làm người dẫn truyện bên kịch nói.
Chủ nhiệm CLB Taekwondo lại đang hẹn hò với phó chủ nhiệm CLB kịch nói nên cũng chẳng ai dám phản đối gì.
Hạ Tuế bao cả nhóm một bữa, còn "vẽ một cái bánh" đầy hứa hẹn: nếu tiết mục đạt thành tích tốt, sẽ tổ chức đi chơi chung với bên CLB Taekwondo.
Phó chủ nhiệm hơi lo lắng: "Câu chuyện cũ rích thế này thật sự có thể đạt thành tích tốt à?"
Hạ Tuế vỗ vai đối phương, tràn đầy sự tự tin: "Câu chuyện tuy cũ, nhưng tụi mình toàn trai xinh gái đẹp mà!"
Chuyện này là do chị ấy viết, cũng may là mặt chị ấy đủ dày để thừa nhận mình viết một kịch bản "cũ rích".
Sau bữa tối, Hạ Tuế lại rủ cả nhóm đi hát karaoke. Sở Tương nhìn đồng hồ rồi từ chối, mọi người cũng biết cô không ở ký túc xá, về muộn không tiện nên không ai ép.
Nam sinh đóng vai dũng sĩ nhiệt tình nói: "Sở Tương, để tớ đưa cậu về nhé."
Sở Tương mỉm cười: "Không cần đâu, bạn trai tớ sẽ đến đón."
Cậu nam sinh thoáng thất vọng.
Sở Tương vừa rời đi thì đã có người hóng chuyện hỏi ngay: "Bạn trai của Sở Tương có phải là nam thần của trường mình không?"
Mạnh Thất Nguyệt cười khẩy, khinh thường: "Sao có thể chứ? Sở Tương đời nào lại để mắt đến loại người như Cố Giác."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.