Cố Hành chưa từng thân thiết với bất kỳ người phụ nữ nào. Ngay cả khi Trần Uyển Nhu giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh, Cố Hành cũng chưa bao giờ hợp tác. Vì thế, theo thời gian, việc anh luôn độc thân dường như đã trở thành điều hiển nhiên.
Dĩ nhiên Cố Giác không phản đối anh trai mình yêu đương, nhưng anh ta chưa từng nghĩ đến việc người mà anh trai thích lại là Sở Tương.
Anh ta có cảm giác bị đùa cợt, giận đến không thể kiềm chế nổi: "Anh là anh trai em, còn Sở Tương là vị hôn thê của em!"
Cố Hành điềm nhiên nói: "Thì sao?"
Cố Giác trợn to mắt, như thể lần đầu tiên nhận ra con người thật của anh trai mình, cảm thấy người đàn ông trước mặt thật xa lạ.
Một người luôn gắn liền với quy củ và kỷ luật, vậy mà giờ đây lại dám nhòm ngó vợ tương lai của em trai mình, chuyện này thật quá nực cười!
Dù gì Cố Giác cũng hiểu đôi chút về Cố Hành. Anh ta biết, nếu không phải chuyện đã chắc chắn, thì Cố Hành tuyệt đối sẽ không nói ra một cách thẳng thừng như vậy. Bàn tay anh ta siết chặt bên hông, hỏi: "Anh bắt đầu thích Sở Tương từ khi nào?"
Cố Hành đáp: "Từ lần thứ ba anh gặp cô ấy."
Cố Giác không rõ lần gặp thứ ba giữa họ là khi nào, nhưng chắc chắn là chuyện của mấy tháng trước. Thì ra Cố Hành đã nảy sinh tình cảm với Sở Tương từ lâu như thế rồi. Vậy mà suốt thời gian qua, anh giấu rất kín, không để lộ tí manh mối nào về việc có suy nghĩ mờ ám với vị hôn thê của em trai mình.
Rất giỏi giả vờ!
Cố Giác lạnh lùng hỏi: "Sở Tương đã biết chuyện này chưa?"
Cố Hành không trả lời, chỉ bình thản nói: "Chuyện này không liên quan đến cô ấy."
Cố Giác nghiến răng: "Anh không sợ em nói cho ba mẹ biết chuyện này à?"
Dù ba anh ta luôn coi Cố Hành là niềm tự hào, nhưng chắc chắn ông ấy cũng không thể tiếp tục thiên vị anh trong chuyện kinh khủng thế này được.
Anh ta nói: "Em sẽ để ba mẹ biết ai mới là người làm mất mặt nhà họ Cố."
Cố Hành hỏi ngược lại: "Rồi sao nữa?"
Cố Giác khựng lại, không biết trả lời thế nào.
Đúng vậy... Nếu phơi bày chuyện Cố Hành có suy nghĩ đen tối đó, rồi sao nữa?
Liệu Cố Hành có vì ánh mắt thiên hạ mà từ bỏ Sở Tương không?
— Dĩ nhiên là không.
Sắc mặt Cố Giác vô cùng khó coi. Trước một Cố Hành điềm tĩnh như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy bản thân rõ ràng như một thằng hề. Rốt cuộc anh ta đã ngây thơ đến mức nào mà lại buông ra lời đe dọa chẳng có tí sức nặng nào như thế?
Anh ta dần bình tĩnh lại, nhìn Cố Hành đầy cảnh giác: "Hôm nay anh đến tìm em nói những điều này, rốt cuộc là muốn em làm gì?"
Gương mặt Cố Hành lộ ra nụ cười ôn hòa, vào khoảnh khắc này, trông anh chẳng khác gì một người anh trai bình thường đang yêu thương em mình: "Anh chỉ cần em phối hợp một việc, sau đó sẽ nói cho em biết tung tích của Tô Nhuyễn Nhuyễn."
...............
Trong giờ nghỉ lúc hoạt động câu lạc bộ, cả nhóm người ngồi phịch xuống đất mà chẳng thèm để ý hình tượng.
Hạ Tuế rất hào phóng, gọi trà sữa giao tận nơi cho tất cả mọi người. Giữa chừng, chị ấy nhận được một cuộc gọi giao hàng, đến khi quay lại thì trên tay đã có thêm một cái hộp.
Chị ấy không thể chờ nổi mà mở hộp ra, bên trong là một mô hình lâu đài tuyệt đẹp, có rừng cây, nai nhỏ, cả nàng công chúa đứng trên lâu đài, tất cả đều sống động như thật.
Đôi mắt Hạ Tuế ánh lên niềm vui rõ ràng, chị ấy thích mê món quà. Chị ấy nhặt lên tấm thiệp đặt trên mô hình lâu đài, trên đó viết mấy chữ: "Tuế Tuế bình an."
Sở Tương vừa uống trà sữa vừa hỏi Mạnh Thất Nguyệt đang ngồi bên cạnh: "Cái này là do chủ nhiệm đặt hàng à?"
Mạnh Thất Nguyệt lắc đầu: "Cậu thấy dòng chữ 'Tuế Tuế bình an' không? Vậy chắc lại là món quà do 'chú chân dài' gửi cho chị ấy đấy."
Sở Tương tò mò hỏi: "Chú chân dài á?"
Mạnh Thất Nguyệt nói: "Từ khi chị họ tớ chào đời, năm nào đến gần ngày sinh nhật cũng đều nhận được một món quà ẩn danh. Nhà họ Hạ và nhà tớ đều đã điều tra mà vẫn không biết người đứng sau gửi quà là ai. Mỗi năm chị ấy đều nhận được một tấm thiệp ghi chữ 'Tuế Tuế bình an', nét chữ mạnh mẽ, chắc là đàn ông."
Cô ấy lại nhỏ giọng nói: "Chị họ tớ có trí tưởng tượng rất phong phú. Năm mười tuổi đã nghi ngờ cậu của tớ không phải ba ruột của chị ấy, còn âm thầm đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả là bị cậu và mợ tẩn cho một trận."
Lúc đó Hạ Tuế nói với lý lẽ vô cùng đầy đủ: "Lỡ đâu năm đó mọi người ôm nhầm con, người vẫn gửi quà cho con mới là ba ruột của con thì sao?"
Ba Hạ nói: "Từ lúc con ở trong bụng mẹ đến khi sinh ra, con luôn nằm trong tầm mắt của ba rồi, sao có thể ôm nhầm được!"
Hạ Tuế mười tuổi dõng dạc nói: "Vậy thì chắc là con do mẹ sinh với người đàn ông khác."
Mẹ Hạ vớ lấy cây chổi lông gà: "Hạ Tuế! Con ngứa da rồi phải không!"
Kết quả xét nghiệm tất nhiên là bình thường, Hạ Tuế đúng là con ruột của ba mẹ chị ấy. Nhưng dù vậy, chị ấy vẫn không thể hiểu được rốt cuộc ai là người đã gửi quà cho chị ấy suốt hai mươi năm nay. Nhưng điều kỳ lạ là, người đó luôn biết rõ chị ấy thích gì mà gửi đúng món đó. Vì thế, cho đến bây giờ, năm nào chị ấy cũng trông đợi món quà sinh nhật bí ẩn này.
Hai tay Sở Tương ôm mặt, xung quanh cô như phủ đầy bong bóng màu hồng: "Tớ thấy đây chắc chắn là một câu chuyện lãng mạn."
Mạnh Thất Nguyệt không mấy lạc quan: "Thôi đi, người phía sau là nam hay nữ, cao hay thấp, mập hay ốm cũng không biết được. Lỡ là b**n th** thì sao?"
Cô ấy lắc đầu thở dài: "Sở Tương à, cậu mà cứ để đầu óc mơ mộng chuyện yêu đương thế này là không được đâu, rất dễ bị lừa đó. Đừng thấy bề ngoài của mấy người đàn ông có vẻ tử tế, chứ bên trong lại là sói đội lốt người đấy. Như cái anh bạn trai bí ẩn của cậu, trước đây ngày nào cũng đón cậu tan học, hôm nay lại đột nhiên không rảnh nữa..."
Mạnh Thất Nguyệt như nhận ra mình lỡ lời, vội đưa tay bịt miệng, áy náy nói: "Xin lỗi nhé Sở Tương, tớ tuyệt đối không có ý nói là bạn trai cậu chán cậu hay hết thích cậu rồi đâu. Tớ chỉ muốn nói có rất nhiều gã đàn ông sáng nắng chiều mưa, thích mới lạ, tâm tư dơ bẩn trên đời này. Nhưng vẫn có xác suất nhỏ là gặp được người tốt. Mà cậu lại còn may mắn như thế nữa, chắc chắn là gặp đúng xác suất nhỏ đó rồi."
Đến giờ Mạnh Thất Nguyệt vẫn chưa từng gặp bạn trai của Sở Tương. Một người đàn ông không bao giờ xuất hiện trong vòng bạn bè của bạn gái, chắc chắn là kiểu chỉ muốn chơi đùa, loại đàn ông cặn bã trong truyền thuyết. Cô ấy nhìn Sở Tương với ánh mắt đầy thương hại.
Tuy cô ấy không được yêu thích như Sở Tương, nhưng ít ra cô ấy thông minh, không dễ bị đàn ông lừa. Nếu một ngày Sở Tương bị đá, khóc lóc đau khổ, thì cô ấy sẽ tặng cô cái túi phiên bản giới hạn mà mình đã cất kỹ bấy lâu nay để thể hiện sự rộng lượng và tình nghĩa chị em.
Sở Tương nhìn Mạnh Thất Nguyệt đầy khâm phục: "Thất Nguyệt, cậu biết nhiều thật đấy, không giống người chưa từng yêu tí nào."
Nụ cười trên mặt Mạnh Thất Nguyệt khựng lại.
Sở Tương ngây thơ nói: "Hôm nay bạn trai tớ có hẹn ăn cơm với người khác, nên không có thời gian đến đón tớ."
Mạnh Thất Nguyệt: "Sao ăn cơm mà lại không dẫn cậu theo?"
Sở Tương: "Vì bữa cơm tối nay sẽ rất náo nhiệt, anh ấy không muốn tớ dính vào."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.