Mạnh Thất Nguyệt càng nghi ngờ hơn: "Sao lại không dẫn cậu theo khi có chuyện náo nhiệt và vui vẻ thế?"
"Không biết nữa." Sở Tương cười rạng rỡ: "Có lẽ anh ấy nghĩ rằng, sau khi anh ấy bảo em trai hủy bỏ hôn ước với tớ, lại còn nói với ba tớ về việc sau này muốn cưới tớ, thì... cũng nên giúp tớ tránh khỏi những rắc rối không cần thiết nhỉ."
Sở Tương thoải mái uống một ngụm trà sữa: "Tớ chỉ cần ngồi đợi hưởng thụ thành quả thôi."
Đầu óc Mạnh Thất Nguyệt quay cuồng.
Chỉ một câu ngắn ngủi của Sở Tương đã tiết lộ ra quan hệ phức tạp đến mức nào thế này? Cô ấy thật sự không thể hiểu nổi!
Trong một nhà hàng tốt nhất trong thành phố, hôm nay cả nhà hàng đã bị một vị khách bao trọn.
Sở Thịnh và Cố Triều Dương trò chuyện vui vẻ, không lâu trước đây, hai người bạn cũ này còn vừa gặp mặt tại nhà họ Cố để ôn chuyện, vậy mà hôm nay lại vẫn có chuyện để nói mãi không hết.
Trần Uyển Nhu yên lặng ngồi bên cạnh Cố Triều Dương như một bình hoa trang trí. Thật ra trong lòng bà ấy vô cùng lo lắng về việc Cố Triều Dương làm bạn với Sở Thịnh, vì Sở Thịnh quá nổi tiếng trong việc chơi bời, nghe nói hồi trẻ, ông không tha từ trai đến gái, hiếm ai có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của ông.
Tất nhiên, với tính cách của một con bướm hoa như Sở Thịnh, kết hôn chẳng khác gì cắt duyên. Ai ngờ sau này ông lại đột ngột kết hôn, khiến người trong giới ai cũng nghĩ đó là một kỳ tích, bướm hoa lại cam tâm chỉ đậu vào một đóa hoa thôi ư?
Nhưng sự thật chứng minh cho câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời." Sở Thịnh vẫn không ngừng có scandal tình ái, sau này ly hôn cũng là điều tất nhiên.
Trần Uyển Nhu lo rằng nếu Cố Triều Dương tiếp xúc với Sở Thịnh quá nhiều thì sẽ bị ảnh hưởng xấu.
Sở Thịnh nở nụ cười tươi rói nhìn Trần Uyển Nhu, quan tâm hỏi: "Sao trán của bà Cố lại bị thương thế?"
Trên trán Trần Uyển Nhu vẫn còn dấu vết sưng đỏ, bà ấy không dám để Cố Triều Dương biết nguyên nhân thật sự khiến mình bị thương, chỉ cười nói: "Tôi vô tình ngã một cái ở nhà, đập vào đầu nên bị thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng lắm đâu."
Cố Triều Dương nói: "Lúc nào em cũng bất cẩn như vậy hết, không sửa thì sau này sẽ xảy ra chuyện lớn đấy."
Bị Cố Triều Dương nói như vậy ngay trước mặt người ngoài khiến Trần Uyển Nhu càng thấy lúng túng hơn: "Sau này em sẽ chú ý, không có lần sau nữa đâu."
Sở Thịnh là một người rất khôn khéo, nhanh chóng chuyển chủ đề, quay sang nhìn Cố Hành và cười nói: "Năm đó khi cậu lấy được miếng đất khó nhất ở vùng ngoại ô phía tây để xây khu nghỉ dưỡng, lúc đó chẳng ai lạc quan, không ngờ cậu lại tích hợp được các làng xung quanh, hợp tác với chính quyền địa phương, xây dựng ra một khu resort quy mô cực lớn. Bây giờ mới khai trương đã kinh doanh phát đạt. Tổng giám đốc Cố còn trẻ mà tầm nhìn đã vượt xa chúng tôi rồi."
Cố Hành nâng ly rượu kính một ly: "Trước mặt chú Sở đây, cháu chỉ là lớp hậu bối thôi, không dám nhận ba chữ tổng giám đốc. Chú cứ gọi cháu là Cố Hành là được rồi."
Từ nhỏ, Cố Hành đã chín chắn, nay trưởng thành lại càng thêm điềm đạm. Dù đứng trước bậc trưởng bối, khí chất của anh cũng không hề thua kém, nhưng anh chưa bao giờ kiêu ngạo hay tự mãn vì những thành tựu của bản thân, luôn giữ sự lễ độ cơ bản với mọi người.
Sở Thịnh uống một ngụm rượu vang, đặt ly xuống, chậm rãi mỉm cười nói: "Được rồi, Cố Hành, tôi sẽ gọi cậu như vậy."
Trần Uyển Nhu trách móc tại sao Cố Giác lại không chịu đến ăn cơm trong lòng, nếu Cố Giác thể hiện tốt hơn, chắc chắn có thể khiến Sở Thịnh hài lòng hơn cả Cố Hành.
"Vậy thì, tôi muốn hỏi, Cố Hành, cậu cho người gửi tài liệu này cho tôi là có ý gì?"
Sở Thịnh đặt một tập tài liệu lên bàn, bên trong có ảnh chụp và báo cáo từ bệnh viện.
Trần Uyển Nhu cứ tưởng đó là tài liệu liên quan đến chuyện làm ăn, nhưng khi ánh mắt lướt qua hai chữ "mang thai" trên tờ báo cáo, sắc mặt bà ấy chợt thay đổi, nhanh chóng cầm tài liệu lên.
Bà ấy đã từng sinh hai đứa con, thực hiện không biết bao nhiêu lần kiểm tra, đương nhiên có thể hiểu rõ báo cáo này có nghĩa là người được kiểm tra đã mang thai. Nhìn lại tên trên tờ báo cáo — Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Một cảm giác bất an mãnh liệt bỗng dâng lên trong lòng Trần Uyển Nhu. Bà ấy vội vàng nhìn đến những bức ảnh kèm theo, nhân vật chính trong ảnh là Cố Giác và Tô Nhuyễn Nhuyễn, đôi nam nữ trẻ tuổi ôm ấp thân mật, tình cảm nồng thắm.
Quay sang nhìn Cố Triều Dương, sau khi phát hiện có điều không ổn, ông ấy vẫn giữ dáng vẻ bình thản như trước.
Cố Hành vẫn giữ sự nhã nhặn lễ độ nói: "Như chú đã thấy, em trai cháu, người mà chú đã định làm hôn phu cho Tương Tương, hoàn toàn không phải là một vị hôn phu đủ tư cách."
"Cố Hành!" Trần Uyển Nhu mất kiểm soát kêu lên: "Con im ngay cho mẹ!"
Ngay sau đó, bà ấy lại cố gắng dùng diễn xuất vụng về để giải thích với Sở Thịnh: "Ông Sở, xin đừng hiểu lầm. Gần đây Cố Hành đang có chút mâu thuẫn với em trai, cho nên mới cố ý đùa ác như vậy. Đúng là trước đây Cố Giác từng có liên lạc với người phụ nữ tên Tô Nhuyễn Nhuyễn này, nhưng họ đã chia tay từ lâu rồi. Mà không nói đến chuyện bản báo cáo này có thật hay không, dù là thật đi nữa, thì đứa bé mà Tô Nhuyễn Nhuyễn mang chắc chắn cũng không phải của Cố Giác."
Trần Uyển Nhu nói với vẻ rất chắc chắn: "Tôi và Tương Tương đều từng gặp người phụ nữ đó, cô ta chỉ là một kẻ hám danh hám lợi, ai cho tí tiền là sẵn sàng lên giường với họ ngay."
Sở Thịnh mỉm cười nhẹ: "Ý của bà Cố là, đây là một người phụ nữ rất dễ dãi. Vậy thì người dễ dàng có quan hệ với một người phụ nữ như thế là Cố Giác chẳng phải còn dễ dãi hơn ư?"
Trần Uyển Nhu nghẹn lời như bị xương cá mắc cổ.
Cố Triều Dương đã lấy ra một xâu chuỗi Phật, để trên tay từ từ xoay từng hạt, ngả người ra ghế, nửa nhắm nửa mở mắt, trông như một cao tăng đã ngộ ra chân lý, hoàn toàn không có ý định nói gì.
Trần Uyển Nhu lại oán trách Cố Triều Dương thêm một lần nữa trong lòng, dù có chuyện gì cũng chẳng thể trông cậy vào ông ấy được.
Bà ấy vẫn cố gắng gượng cười, gắng gượng giải thích cho Cố Giác: "Chủ yếu là vì Cố Giác quá ngây thơ, hoàn toàn không hiểu rõ sự hiểm ác của lòng người. Nói cho cùng thì cũng vì nó quá tốt bụng, thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn có hoàn cảnh đáng thương nên mới muốn giúp đỡ. Ai ngờ cô ta lại như cao dán chó, dính vào là không gỡ ra được."
Sở Thịnh cười: "Nghe nói có người ngủ với heo, ngủ với bò, nhưng chưa từng nghe ai đến cao dán chó mà cũng ngủ được."
Câu này quá độc địa.
Trần Uyển Nhu biết, một khi Sở Thịnh đã lấy chuyện này ra để nói, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng. Bà ấy vội vàng ra hiệu bằng mắt với Cố Hành: "A Hành, con mau giải thích đi, mẹ biết gần đây con có mâu thuẫn với em trai, đang giận nó, nhưng trò đùa kiểu này thì không thể mang ra để đùa lung tung được đâu. Nếu Tương Tương biết thì chắc chắn con bé sẽ rất đau lòng."
Cố Hành không nhìn Trần Uyển Nhu, ánh mắt anh vẫn luôn dừng lại trên người Sở Thịnh: "Ông Sở, chuyện này là thật hay giả, cháu tin chú cũng đã điều tra thử rồi."
Sở Thịnh gật đầu: "Đúng vậy, tôi đã điều tra rồi."
Mặt Trần Uyển Nhu lập tức tái nhợt.
Sở Thịnh là một kẻ đào hoa, đào hoa hơn ai hết. Nhưng vì đã sống trong giới này nhiều năm, nên ông rất hiểu quy tắc ngầm trong đó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ông không có giới hạn. Cố Giác có thể chơi bời, nhưng làm ra mạng người thì tuyệt đối không được.
Trên mặt Sở Thịnh không hề có tí biểu cảm tức giận nào, điều đó càng khiến người khác không thể đoán được ông đang nghĩ gì. Ông nhìn Cố Hành đầy hứng thú: "Vậy rốt cuộc lý do cậu làm vậy là gì? Hình như nói chuyện em trai cậu làm một người phụ nữ mang thai với tôi chẳng có lợi gì cho nhà họ Cố cả."
Cố Hành đáp: "Cháu không muốn sự hoang đường của Cố Giác ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta."
Sở Thịnh "ồ" một tiếng: "Vậy đây được xem là biểu hiện thành ý của cậu à? Thực ra, hai nhà chúng ta đã hợp tác nhiều năm rồi, nếu tan vỡ vì một mình Cố Giác thì chắc chắn sẽ khiến không ít người nhân cơ hội chen vào."
Cố Hành nói: "Đó chỉ là lý do ít quan trọng nhất."
Sở Thịnh cười hỏi: "Vậy lý do quan trọng nhất là gì?"
Cố Hành trả lời: "Bao nhiêu năm nay, mọi việc lớn nhỏ của nhà họ Cố đều do cháu phụ trách và cháu đều đã xử lý rất tốt. Điều đó cho thấy năng lực của cháu không tệ, có thể nói là người nổi bật trong ngành. Dù ba mẹ có phản đối, cháu cũng đủ năng lực để không cần bận tâm đến quan điểm của họ mà làm những gì cháu cho là đúng. Giống như hôm nay, để mời chú đến ăn bữa cơm này, cháu đã chuẩn bị đầy đủ mọi phương án chắc chắn nhất để chú không thể từ chối."
Điều anh gọi là "chuẩn bị đầy đủ", chính là việc gửi tập tài liệu đó, đảm bảo Sở Thịnh chắc chắn sẽ xuất hiện.
Cố Hành ngồi thẳng lưng, tư thế đoan chính, lông mày hơi giãn ra, giọng điệu cũng thêm phần ôn hòa: "Dù là sự nghiệp hay gia đình, khi phải đứng đối lập với vợ cháu thì cháu cũng có đủ năng lực và tư cách để chọn vợ cháu mà không cần phải do dự."
Cố Triều Dương mở mắt, nhạy bén phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt ông ấy cũng kèm theo vài phần kinh ngạc khi nhìn con trai.
Quả nhiên, Cố Hành nhếch môi mỉm cười: "Vì vậy, cháu cho rằng... cháu chính là người phù hợp nhất với Tương Tương."
Tựa như nghe nhầm, mọi người trong phòng đều có suy nghĩ khác nhau, đặc biệt là Trần Uyển Nhu. Bà ấy ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, mãi không thể khép lại được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.