Trong bầu không khí im lặng, Sở Thịnh bật cười thành tiếng: "Cố Hành, cậu có biết mình đang nói gì không?"
Cố Hành trả lời: "Chú Sở, xin chú đồng ý gả Tương Tương cho cháu."
Câu nói này quá thẳng thắn, không để ai hiểu sai ý được.
Trần Uyển Nhu đập bàn đứng dậy: "Cố Hành, con đang nói lung tung cái gì vậy! Sở Tương là vị hôn thê của em trai con, con còn xứng là anh trai khi nói ra những lời như thế này không?"
Sở Thịnh đứng ngoài cuộc, cũng không có ý định can thiệp. Ông muốn xem Cố Hành sẽ xử lý mẹ mình như thế nào khi bị gây khó dễ.
Giọng Cố Hành vẫn bình tĩnh, không có tí gợn sóng nào, anh đứng trên lập trường khách quan, hỏi Trần Uyển Nhu một cách rõ ràng: "Mẹ cho rằng Tương Tương chưa kết hôn đã phải chuẩn bị làm mẹ kế cho con của người khác là chuyện hợp lý à?"
Trần Uyển Nhu lạnh giọng nói: "Tương Tương sẽ không làm mẹ kế. Người phụ nữ kia sẽ không có cơ hội sinh đứa trẻ đó ra."
Câu này nghe có vẻ máu lạnh, nhưng thực tế trong giới nhà giàu, khi đàn ông có tiền lỡ làm ai mang thai ngoài ý muốn, đa phần đều xử lý như vậy. Chẳng qua, chỉ cần đền bù một khoản tiền mà thôi, cũng không phải chuyện gì to tát.
Cố Hành ngước mắt nhìn mẹ mình: "Đây không phải lần đầu tiên của Cố Giác, mà cũng sẽ chẳng phải lần cuối. Mẹ đã dọn dẹp hậu quả cho nó bao nhiêu lần rồi?"
Trần Uyển Nhu né tránh không trả lời, mà chuyển hướng: "Con cũng thấy rồi đấy, gần đây Cố Giác đã thay đổi, nó đã thu mình lại, nghiêm túc tự lập rồi khởi nghiệp. Lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng, con là anh trai, không đứng sau ủng hộ nó thì thôi, còn đâm sau lưng thế này, Cố Hành, con thật quá đáng!"
Bà ấy lại ngoan cố nói: "Mẹ tuyệt đối không đồng ý cho Cố Giác và Sở Tương hủy bỏ hôn ước. Còn con, tốt nhất từ bỏ cái suy nghĩ viển vông đó đi!"
Cố Hành đáp: "Rất tiếc, ý kiến của mẹ không có giá trị gì cả."
Đúng vậy, Trần Uyển Nhu chỉ là một người vợ sống cuộc sống xa hoa, có thể tự mình quyết định vài việc nhỏ trong nhà. Nhưng chuyện lớn thì bà ấy hoàn toàn không có tiếng nói.
Sắc mặt Trần Uyển Nhu càng lúc càng khó coi: "Dù thế nào, mẹ cũng là mẹ ruột của con. Trong chuyện hôn nhân của con, tất nhiên mẹ có quyền lên tiếng."
Sở Thịnh hứng thú nhướng mày, ông không ngại chuyện rắc rối, vì con gái ông đang được người ta tranh nhau hỏi cưới cơ mà, ông chẳng cần gấp: "Thật ra tôi thấy bà Cố nói cũng không sai. Nếu con gái tôi thật sự lấy cậu, thì bà ấy vẫn sẽ là mẹ chồng của nó. Nhỡ đâu sau này bà ấy nhân danh mẹ chồng để bắt nạt con gái tôi thì sao?"
Cố Hành khiêm tốn trả lời: "Cháu đã mua nhà riêng từ vài năm trước. Sau khi kết hôn, cháu và Tương Tương sẽ không sống trong nhà họ Cố, xin chú yên tâm."
Nghe thấy thế, Trần Uyển Nhu càng thêm giận dữ. Đứa con trai này quả thực không chừa cho bà ấy tí thể diện nào, cũng hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của bà ấy. Bà ấy trừng mắt nhìn chồng mình, người như hòa thượng nhập định từ nãy đến giờ.
"Cố Triều Dương! Anh làm cha mà cứ trơ mắt nhìn con trai mình làm chuyện hoang đường, giành vợ chưa cưới của em trai à?"
Cố Triều Dương chỉ hé mắt lên: "Dù Tương Tương gả cho Cố Giác hay A Hành thì chúng ta và nhà họ Sở cũng là thông gia. Như vậy cũng tốt."
Ông ấy không thích thay đổi. Nếu Sở Tương lấy Cố Hành, thì quan hệ thông gia giữa hai nhà vẫn giữ nguyên, không cần thay đổi gì cả, như vậy cũng tốt.
Trần Uyển Nhu gào lên: "Tốt cái gì mà tốt! Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa! Mặt mũi nhà họ Cố còn đâu?!"
Cố Triều Dương ung dung nhấp một ngụm trà. Trong khi mọi người đều dùng ly rượu thì chỉ riêng ông ấy cầm tách trà bằng sứ, quả thật rất lạc lõng giữa đám đông.
"Danh vọng phù phiếm đều như mây khói thoáng qua, không cần để tâm. Hơn nữa, nếu thật sự phải nói ai làm mất mặt nhà họ Cố, thì người đã đính hôn mà còn để phụ nữ bên ngoài mang thai như Cố Giác mới là người đáng xấu hổ nhất."
Cố Triều Dương đặt tách trà xuống, chậm rãi nói: "A Hành còn trẻ, Tương Tương thì trong sáng thuần khiết. Vì muốn bù đắp lỗi lầm cho em trai nên trong quá trình chăm sóc Tương Tương, A Hành đã nảy sinh tình cảm. Hai đứa trẻ bị thu hút bởi nhau, nếu truyền ra ngoài cũng là một chuyện tình đẹp."
Đúng vậy, trong mối quan hệ rắc rối này, rõ ràng Cố Giác là bên sai hoàn toàn. Trước đây anh ta từng vào đồn cảnh sát, giờ lại để người phụ nữ khác mang thai trước khi kết hôn. Tiểu thư nhà họ Sở đâu phải người không ai thèm lấy, cô không chọn Cố Giác mà chọn Cố Hành thì có gì sai?
Tất nhiên Trần Uyển Nhu biết Cố Giác không đúng được về mặt đạo đức trong lòng. Bà ấy cắn môi, lên tiếng chất vấn: "Anh nói hay lắm, nếu chuyện giữa Cố Hành và Sở Tương bị lộ ra có thể thành chuyện tình đẹp. Vậy còn Cố Giác thì sao? Chẳng phải nó sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ ad?"
Cố Triều Dương vẫn giữ sự điềm tĩnh: "Con gái người ta tốt đẹp như thế, tại sao lại phải hy sinh quyền được theo đuổi hạnh phúc hôn nhân của mình chỉ vì danh tiếng của Cố Giác?"
Ông ấy nhìn Trần Uyển Nhu bằng ánh mắt lạnh nhạt: "Em muốn Tương Tương trở thành con dâu nhà họ Cố đến vậy à? Vậy khi con bé và Cố Hành ở bên nhau thì nó vẫn là con dâu của em. Hay thật ra em không cần Tương Tương làm con dâu, mà em chỉ cần con bé làm vợ của Cố Giác thôi?"
Cố Triều Dương nói tiếp: "Trần Uyển Nhu, em có từng nghĩ đến việc A Hành cũng là con trai của em không?"
Trần Uyển Nhu lập tức cứng họng, bà ấy vô thức nhìn sang Cố Hành, người vẫn bình thản như thường, muốn mở miệng mấy lần mà không thốt ra nổi câu nào. Trong khoảnh khắc đó, bà ấy quên mất mình nên nói gì.
Sở Thịnh mỉm cười, đùa với Cố Hành: "Mặc dù cậu nói sau khi kết hôn sẽ sống ở ngoài với Tương Tương, nhưng lễ Tết cũng phải về nhà ăn cơm chứ. Mẹ cậu thiên vị như vậy, nếu bà ấy đứng về phía con trai mình mà bắt nạt con gái tôi thì sao?"
Cố Hành trả lời: "Người thừa kế nhà họ Cố là cháu."
Sở Thịnh hơi sững người, sau đó bật cười vui vẻ: "Cố Hành, sao trước giờ tôi không phát hiện ra cậu lại thú vị đến vậy nhỉ?"
Người thừa kế nhà họ Cố là Cố Hành. Một khi Trần Uyển Nhu và Cố Giác mất đi sự che chở của gia đình, họ chẳng khác gì người bình thường. Tuy câu nói của Cố Hành ngắn gọn, nhưng lại chứa đầy sự lạnh lùng và vô tình.
Trần Uyển Nhu cảm thấy mình như đang chiến đấu một mình, nhưng bà ấy cũng hiểu rõ rằng trong cả nhà họ Cố, ngoài bà ấy ra, chẳng ai thật sự lo lắng cho tương lai của Cố Giác hết. Sở Tương là người bà ấy đã chọn từ rất lâu, là người phù hợp nhất với Cố Giác, làm sao có thể dễ dàng để người khác cướp mất được?
Cố Hành được cả ông nội lẫn cha coi trọng, bên ngoài ai ai cũng khen ngợi. Rõ ràng anh có tất cả, cớ gì phải đối đầu với một người em trai chẳng hề đe dọa được mình?
Từ nhỏ, Cố Giác đã không được gia đình coi trọng, giờ đến vị hôn thê cũng bị người khác cướp đi, chẳng ai đứng ra nói giúp một lời. Trái tim Trần Uyển Nhu chợt lạnh đi, nhưng làm mẹ thì phải mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy, bà ấy càng có thêm dũng khí để đấu tranh với sự bất công này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.