🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày trước lễ đính hôn, Sở Tương trở về nhà.

Sở Hoài lập tức chạy đến, nắm lấy tay cô, khuyên nhủ hết lời: "Chị à, chị vừa mới thoát khỏi hố lửa tên là Cố Giác, chị có chắc là muốn nhảy vào cái hố nhà họ Cố nữa không? Trên đời này đàn ông tốt đâu phải ít, cho dù chị đợi thêm một hai năm nữa, trong đám bạn học của em cũng không thiếu người tốt. Sao chị lại nhìn trúng cái ông già nhà họ Cố kia chứ!"

Phải nói thêm, trước đây vì đam mê game, Sở Hoài từng rất sùng bái Cố Hành, miệng cứ "chú Cố" này "chú Cố" kia, còn muốn bái anh làm sư phụ. Nhưng từ khi biết được "chú Cố" đã dụ dỗ chị gái mình, thì giờ cậu chỉ gọi người ta là "ông già".

Trong mắt Sở Hoài, nhà họ Cố chẳng có ai ra gì hết.

Sở Tương vỗ vai em trai, bất lực nói: "Em à, thật ra trước đây chị cũng không thích ông già đó đâu, nhưng vấn đề là... ổng thơm quá, chị không cưỡng lại được."

Sở Hoài trợn mắt: "Chị có cần nông cạn vậy không?!"

Sở Tương nhún vai: "Chị vốn là người nông cạn mà, giờ em mới phát hiện ra à?"

Sở Hoài bất lực trước sự "tự buông thả" của chị gái, bực mình hỏi: "Mẹ nói sao?"

Sở Tương đáp: "Mẹ ủng hộ quyết định của chị. Mẹ bảo giờ không kịp về, nhưng đến lúc chị kết hôn, mẹ chắc chắn sẽ về."

Cửa phòng Sở Tương bị đẩy ra, một người đàn ông cất giọng đầy ngạc nhiên: "Cái gì? Phải đợi đến khi kết hôn á?"

Sắc mặt Sở Hoài lập tức sầm xuống.

Sở Tương liếc nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa: "Ba, ba nghe lén tụi con nói chuyện bao lâu rồi?"

Sở Thịnh lịch sự chỉnh lại quần áo, nở nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt:  "Nghe lén gì chứ? Là do hai đứa nói to quá, ba đi ngang qua nên nghe được thôi."

Hai đứa con của ông, chẳng đứa nào tin lời ông nói hết.

Sở Thịnh hắng giọng, không hài lòng lắm: "Con gái tổ chức lễ đính hôn mà mẹ không có mặt là sao, làm gì có kiểu làm mẹ như thế?"

Sở Tương không mấy quan tâm, đáp: "Mẹ có sự nghiệp riêng của mẹ. Bà ấy theo dõi mấy loài động vật quý hiếm suốt mấy năm, giờ mới đến kỳ sinh sản, làm sao dễ dàng rời đi được. Với lại, con cũng không phải trẻ con chưa cai sữa, đính hôn thôi mà, mẹ không đến thì cũng đành chịu."

Sở Thịnh thì đang than trời vì sao con gái lại chẳng giống mình tí nào trong lòng. Nếu Sở Tương mà biết khóc, biết làm mình làm mẩy, thì dù mẹ cô có đang ở Nam Cực cũng phải quay về. Nhưng cô lại quá hiểu chuyện, đến mức khiến người ta tức mà chẳng làm gì được!

Sở Thịnh điều chỉnh lại biểu cảm, cười tươi hỏi: "Nghe nói con trai của tù trưởng ở chỗ mẹ con rất đẹp trai. Tương Tương à, nếu lúc mẹ con quay về lại dắt theo một đứa em trai hoặc em gái lai thì sao hả?"

Sở Hoài lập tức trả lời: "Thì tụi con sẽ yêu thương chúng thật nhiều!"

Sở Tương cũng nghiêm túc gật đầu: "Ừm, chắc chắn tụi con sẽ chăm sóc các em thật tốt!"

Sở Thịnh cười đến nghiến răng.

Đừng tưởng ông không biết, cặp chị em này thường âm thầm đề phòng ông có con riêng bên ngoài. Vậy mà giờ, khi đối mặt với khả năng mẹ họ có con với người khác, hai đứa lại vui vẻ chấp nhận như không có chuyện gì.

Tiêu chuẩn kép kiểu này, cũng quá rõ ràng rồi đấy!

Phải nói thêm, năm xưa khi Sở Thịnh ly hôn cũng không oan ức hoàn toàn. Ông dính quá nhiều tin đồn thị phi, cứ dính dáng đến chuyện trai gái là lại khiến người ta dị nghị. Dù ông luôn cố giải thích rằng mình chẳng có mối quan hệ đặc biệt nào, nhưng chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy thì sớm muộn gì người bên cạnh cũng thấy mệt mỏi và chán nản...

Trong một mối quan hệ hôn nhân, nếu những cuộc cãi vã vô nghĩa xảy ra quá nhiều thì ly hôn cũng là điều tất yếu.

Về chuyện mẹ ly hôn, quan điểm của Sở Tương và Sở Hoài hoàn toàn giống nhau: người đàn ông không biết giữ mình thì xứng đáng bị ly hôn.

Quy mô của buổi lễ đính hôn lần này của Sở Tương còn hoành tráng hơn lần trước rất nhiều. Không ít người đến dự tiệc chúc mừng, nhưng cũng có người thì âm thầm bàn tán: "Chắc lại không bao lâu nữa, vị tiểu thư này lại đính hôn với người khác cho mà xem?"

Mối quan hệ giữa Sở Tương và hai anh em Cố Hành, Cố Giác gần đây trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong những buổi trà dư tửu hậu. Đa số mọi người đều cảm thấy Sở Tương đá Cố Giác, người đầy tai tiếng, để tìm một vị hôn phu tốt hơn là điều đúng đắn. Nhưng cũng có một số ít người mang trong mình cảm giác kiêu ngạo kiểu "mọi người đều say còn tôi tỉnh", không theo số đông, cảm thấy Sở Tương có thể qua lại giữa hai anh em nhà họ Cố thì đúng là không hề đơn giản.

Tuy nhiên, khi tin tức ông cụ nhà họ Cố cũng sẽ tham dự buổi lễ đính hôn lan ra, những lời bàn tán ấy cũng dần dần lắng xuống.

Trong buổi lễ đính hôn, Cố Triều Dương cởi bỏ bộ đồ đơn giản thường ngày, thay vào đó là một bộ vest chỉnh tề. Còn Trần Uyển Nhu thì luôn cảm thấy những khung cảnh náo nhiệt như thế này khiến bà ấy thấy khó chịu trong lòng.

Hơn nữa, Cố Giác đã biến mất suốt một thời gian dài, thậm chí nhà trường còn gọi điện tới nói anh ta đã trốn học mấy ngày liền. Trong lòng Trần Uyển Nhu lo lắng cho tình trạng của Cố Giác nên tất nhiên cũng chẳng có hứng thú gì với khung cảnh tươi đẹp trước mắt. Nhưng bà ất cũng biết hôm nay là dịp gì, vì vậy vẫn cố gượng nở nụ cười trên mặt.

Buổi lễ đính hôn lần này đều do một tay Cố Hành sắp xếp. Sở Tương chỉ cần làm tốt một việc duy nhất là trang điểm thật xinh đẹp rồi xuất hiện là được.

Cô vẫn còn đang ngồi trong phòng trang điểm thì nghe thấy tiếng mở và đóng cửa.

Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người đàn ông quen thuộc đó.

Ánh mắt Sở Tương ánh lên sự vui mừng: "Sao anh lại tới đây?"

Cố Hành bước đến, vuốt phẳng vạt váy trắng của cô, cười khẽ nói: "Anh muốn được gặp em sớm hơn."

Sở Tương vội vàng giữ lấy tay anh đang định chạm vào mặt mình: "Em vừa trang điểm xong đấy, anh đừng làm lem nhé."

Cố Hành ngoan ngoãn thu tay lại, nhìn cô gái xinh đẹp lộng lẫy hôm nay, trong đôi mắt đen là sự yêu thích và kinh ngạc đan xen, trở thành sự si mê sâu đậm nhất. Anh khẽ hỏi cô: "Em có đói không? Muốn ăn chút gì không?"

Sở Tương lắc đầu: "Em không muốn ăn."

Chiếc váy này có thiết kế ôm eo, cô sợ mình ăn vào rồi thì bụng sẽ bị siết chặt, rất khó chịu.

Cô tò mò hỏi: "Anh đã chạy vào đây tìm em rồi, vậy còn khách khứa bên ngoài thì sao?"

Cố Hành cúi người nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười: "Bên ngoài có người đang giúp tiếp đãi khách rồi."

Trong đại sảnh, những thương gia và nhân vật nổi tiếng tụ họp đầy đủ. Sở Thịnh giống như một con công trống xòe đuôi, đi lại khéo léo giữa đám người. Sở Hoài cũng không chịu kém cạnh, tuy còn trẻ nhưng khả năng học hỏi rất mạnh, chỉ cần nhìn người khác dùng nụ cười giả tạo để giao tiếp với khách thể nào thôi mà cậu cũng đã học được bảy tám phần rồi.

Nhưng Sở Hoài giao tiếp là để dò hỏi xem Cố Hành có thói xấu nào không, còn mỗi lần Sở Thịnh nói chuyện một hồi đều sẽ dò hỏi xem bên phía đối phương có cách nào mua được tàu ra khơi nhanh chóng không.

So với mấy người nhà họ Cố không giỏi giao tiếp, thì quả thật cặp cha con nhà họ Sở hoạt bát vô cùng.

Ôn Trì tìm một góc đứng yên. Vốn dĩ cậu ấy không muốn tham gia những dịp như thế này, nhưng chú Mạnh bảo cậu ấy đi theo Mạnh Thất Nguyệt học cách đối phó với các tình huống như vậy, hơn nữa Sở Hoài là bạn học, còn là bạn cùng bàn của cậu ấy, hồi mới chuyển tới trường, Sở Hoài đã giúp cậu ấy rất nhiều nên cậu ấy vẫn quyết định tới buổi lễ đính hôn của chị Sở Hoài.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.