🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thật ra đã có không ít người biết thân phận của Ôn Trì. Có người xem thường cậu ấy, cũng có người cố tình gây sự vì vấn đề xuất thân của cậu ấy.

Ví dụ như bây giờ, một người đàn ông trẻ tuổi cầm ly rượu vang đi thẳng tới, cố ý đụng vào người Ôn Trì, rượu đỏ lập tức đổ ướt hết lên người cậu ấy.

Người đàn ông giả vờ nói: "Ôi trời ơi, xin lỗi nhé, tôi không thấy chỗ này còn có người đang đứng."

Ôn Trì im lặng không nói gì.

Người đàn ông lại cười khẩy: "Tôi cũng xin lỗi rồi, chắc cậu không để bụng đâu nhỉ?"

Ngay giây tiếp theo, cả người gã bị một ly rượu vang dội thẳng lên đầu xuống, ướt như chuột lột.

Mạnh Thất Nguyệt đặt ly rượu xuống, khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo liếc nhìn gã, cười lạnh: "Ơ kìa, tôi cũng không thấy chỗ này có người mà, tôi không cố ý, chắc anh cũng không để bụng đâu nhỉ?"

Người đàn ông tức đến đỏ mặt: "Mạnh Thất Nguyệt, anh là anh họ em đấy, anh đang bênh vực em mà, em có ý gì đấy hả?"

Mạnh Thất Nguyệt bĩu môi: "Chẳng phải tôi đã nói là không thấy có người đang đứng ở đây à? Tôi còn đang nghĩ sự tồn tại của ai yếu thế, hoá ra là anh họ à."

Người đàn ông: "Em..."

Mạnh Thất Nguyệt: "Để lần sau về nhà ông ngoại, tôi phải hỏi xem ông dạy dỗ con cái kiểu gì mà anh họ lại vô lễ như thế, có thể to tiếng ngay trong lễ đính hôn của người ta."

Người đàn ông nghiến răng, đè thấp giọng: "Mạnh Thất Nguyệt, sau này sản nghiệp nhà họ Mạnh đều bị thằng con hoang này chiếm hết rồi, đến lúc đó đừng có mà đến tìm anh khóc lóc."

Sau khi nói một câu cảnh cáo, gã xoay người bỏ đi trong bộ dạng chật vật.

Mạnh Thất Nguyệt quay lại, ngẩng đầu liếc nhìn cậu thiếu niên với khuôn mặt lạnh tanh trước mắt: "Cậu bị ngốc à? Bị người ta bắt nạt mà còn không biết phản kháng à?"

Trên người Ôn Trì vẫn còn nhỏ rượu, cậu ấy chẳng buồn đáp lời Mạnh Thất Nguyệt. Thật ra cậu ấy rất ít nói, có khi nửa tháng cũng không mở miệng nói nổi một câu, chẳng khác gì người câm.

Mạnh Thất Nguyệt ghét nhất kiểu người như vậy!

Tất nhiên anh họ cô ấy cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, từ trước đây, cả nhà dì luôn muốn ba cô ấy nhận con nhà dì ấy làm con nuôi vì cha mẹ cô ấy không sinh được con trai, nhằm chiếm lấy gia sản nhà họ Mạnh.

Mạnh Thất Nguyệt khinh thường vô cùng, thời đại nào rồi mà còn chơi trò truyền ngôi cho con trai như trong truyện cổ tích như thế nữa?

Anh họ cô ấy nói là bênh vực cô ấy, chứ thật ra chỉ muốn châm ngòi quan hệ giữa cô ấy và Ôn Trì, để cô ấy phải nhờ vả gã thôi.

Mạnh Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn Ôn Trì: "Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn để người ta bắt nạt mà không biết phản kháng, khiến nhà họ Mạnh mất mặt nữa, thì tôi sẽ đập nát cái chậu hoa của cậu đấy!"

Cô ấy giơ nắm đấm lên để dằn mặt, rồi cầm ly nước cam kiêu ngạo rời đi.

Sở Hoài chú ý đến động tĩnh bên này, cậu đi tới hỏi Ôn Trì: "Sao thế? Cậu bị cô cả nhà họ Mạnh bắt nạt à?"

Ôn Trì lắc đầu.

Sở Hoài có hơi khó xử, sau này cậu mới biết thân phận của Ôn Trì, còn Mạnh Thất Nguyệt lại là bạn thân của chị cậu, nhưng quan hệ giữa Ôn Trì và Mạnh Thất Nguyệt thì như nước với lửa. Cậu nói: "Đúng là tính cách của cô cả nhà họ Mạnh hơi dữ thật, nhưng chị ấy cũng không phải người xấu đâu."

"Chỉ... ngốc thôi."

Sở Hoài còn chưa nói xong, Ôn Trì đã quay người đi về phía nhà vệ sinh, chắc là muốn xử lý vết bẩn trên quần áo. Chẳng biết là cậu có nghe thấy câu cuối cùng không.

Hà Tuế đang cầm máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong bữa tiệc. Chị ấy đã đồng ý với Sở Tương về việc ghi lại toàn bộ buổi lễ đính hôn này, sau này còn làm nhiếp ảnh cho lễ cưới của Sở Tương nữa.

Vật tụ theo loài, người chia theo nhóm, câu nói này quả thật rất có lý. Những người trẻ đến tham dự tiệc đính hôn hôm nay phần lớn đều là bạn bè của Sở Tương, ai nấy đều xinh đẹp, khí chất hơn người, đúng là thiên đường của những kẻ yêu cái đẹp.

Ống kính lia sang bên trái, chợt bắt được một ánh mắt tĩnh lặng đầy u uất.

Hạ Tuế dừng lại một lát, chị ấy buông máy ảnh xuống, xuyên qua ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt chị ấy chạm phải ánh mắt của một ông cụ, người mà dường như năm tháng và sương gió cuộc đời đã khắc sâu lên gương mặt của ông cụ.

Đó là một ông cụ xa lạ, dáng người còn rất khỏe mạnh, khí chất lạnh lùng, xa cách. Dường như nơi ông cụ ngồi là một vùng cấm, không ai dám lại gần.

Ông cụ hơi cong môi cười.

Hạ Tuế nhìn quanh, xác định xung quanh không còn ai khác, rõ ràng nụ cười thân thiện đó dành cho chị ấy. Giờ mà giả vờ không nhìn thấy thì có hơi không phải phép.

Vốn là người nhỏ tuổi, lại luôn kính trên nhường dưới, chị ấy chủ động bước đến, nở một nụ cười rạng rỡ: "Cháu chào ông, cháu là Hạ Tuế ạ."

Giọng ông cụ dịu đi: "Hạ Tuế, đúng là cái tên hay."

Hạ Tuế cười nói: "Ba mẹ cháu bảo là bà nội cháu đặt tên này đó ạ, ý là chúc mừng cuối năm, hy vọng năm mới sẽ là khởi đầu mới, gặp nhiều may mắn."

Ông cụ gật đầu: "Tuế tuế bình an, đúng là cái tên rất may mắn."

Hạ Tuế chớp chớp mắt nhìn ông cụ, ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Ông không có người thân nào đi cùng sao ạ?"

Tuy nhìn ông cụ còn khỏe mạnh nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi, chẳng phải bình thường sẽ có người nhà bên cạnh sao?

Giọng ông cụ rất bình thản: "Vì những lỗi lầm ông mắc phải khi còn trẻ mà con trai ông vẫn còn oán trách ông. Nhiều lúc dù có gặp mặt, giữa bọn ông cũng chẳng có gì để nói."

Trong đầu Hạ Tuế lập tức tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản. Đúng là lỗi lầm của đàn ông có tiền đều rất giống nhau: khi trẻ tuổi thì không thấy có gì ghê gớm khi phạm phải sai lầm, nhưng đến khi già rồi, quay đầu lại mới phát hiện người thân đều đã rời xa.

Có lẽ ông cụ cũng cô đơn quá lâu rồi, ông cụ hỏi: "Cháu có thể ngồi lại đây nói chuyện với ông một lát không?"

Hạ Tuế không từ chối, chị ấy ngồi xuống bên cạnh, tiện tay chỉnh lại máy ảnh.

Ông cụ hỏi: "Cháu thích chụp ảnh lắm à?"

Hạ Tuế gật đầu cười: "Vì ảnh có thể lưu giữ rất nhiều người và chuyện quan trọng. Dù có qua mười năm, hai mươi năm, muốn xem lại thì chỉ cần lấy ra xem là được."

Ông cụ cười nhẹ: "Thời bọn ông còn trẻ, máy ảnh là thứ rất quý hiếm, ảnh chụp ra cũng chỉ có màu đen trắng."

Hạ Tuế nghe ra chút tiếc nuối trong lời ông cụ, chị ấy nói: "Thật ra vẽ tranh cũng được mà, người vẽ giỏi cũng có thể lưu lại những khung cảnh muốn nhớ mãi."

Ông cụ bật cười: "Nhưng thứ vẽ lại dựa trên ký ức, luôn khó tránh khỏi sự sai lệch với hiện thực."

Hạ Tuế bỗng cảm thấy tò mò vô cùng, cẩn thận hỏi: "Ông ơi, có phải hồi trẻ ông đã có rất nhiều câu chuyện không ạ?"

Ông cụ hỏi lại: "Cháu muốn nghe không?"

Hạ Tuế lập tức gật đầu lia lịa, mắt sáng lên: "Cháu muốn ạ!"

Ở một góc khác trong đại sảnh, Trần Uyển Nhu tặc lưỡi kinh ngạc: "Không ngờ lại có cô bé dám không sợ ông cụ, còn ngồi đó trò chuyện với ông ấy nữa."

Cố Triều Dương đang nhấp trà, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn sang. Nhưng chỉ trong một ánh nhìn, ly trà trên tay ông ấy rơi xuống đất, âm thanh chói tai vang lên như xé toạc ảo giác trong lòng ông ấy. Nhưng khi tiếng vang ấy qua đi, cảnh tượng trước mắt vẫn không hề thay đổi.

Đó là cảnh thật.

Cố Triều Dương lập tức đứng bật dậy, Trần Uyển Nhu bị dọa cho giật mình: "Triều Dương, anh sao vậy?"

Ông ấy không trả lời, ánh mắt nhìn về phía đó như chết trân, không nhúc nhích.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.