Buổi lễ đính hôn của Sở Tương đã kết thúc trong sự viên mãn, khách khứa cũng dần dần ra về. Cô thay một bộ đồ thoải mái, mệt mỏi ngồi bệt trong xe của Cố Hành, chẳng buồn nhúc nhích tí nào.
Ngày mai là thứ hai, tối nay cô còn phải vội vàng quay lại thành phố A nữa.
Cố Hành nhẹ giọng nói: "Nếu mệt thì ngủ một lát đi."
Sở Tương nhắm mắt lại, nhưng đầu óc lại quá phấn khích nên chẳng thể ngủ được. Cô hứng thú nhìn người đàn ông đang lái xe, cố tình trêu chọc: "Chú Cố này, bọn mình đính hôn rồi đó, vậy có phải là có thể làm những chuyện mà chỉ người lớn mới được làm rồi đúng không?"
Mặt Cố Hành không hề biến sắc: "Ngày mai em muốn ăn gì? Anh làm cho em."
Sở Tương nghiêng người nhìn anh: "Em muốn ăn anh."
Giữa lông mày của Cố Hành lộ ra chút bất lực: "Tương Tương, em là..."
Sở Tương chen ngang: "Em là con gái, phải biết giữ ý giữ tứ."
Cố Hành bị cắt ngang lời: "...."
Sở Tương lầm bầm: "Em đã nghe anh nói câu này cả trăm lần rồi, cứ lặp đi lặp lại, anh không mệt à, em nghe còn thấy mệt thay đây này."
Đàn ông mà quá lịch thiệp, quá cổ hủ thì thật sự cũng không tốt tí nào. Cứng nhắc đến mức dầu muối không ăn, ngay cả Lưu Hạ Huệ cũng không nhịn giỏi bằng anh.
Sở Tương không trêu anh nữa, lười biếng dựa vào ghế, lẩm bẩm: "Hôm nay em để ý thấy bà cụ Vương không tới."
Cố Hành đáp: "Ông nội không cho bà ta đến những dịp thế này."
Đương nhiên là vì thân phận của bà ta không thích hợp. Nói ra cũng thấy mâu thuẫn, năm đó khi ông cụ Cố đã lấy tiểu thư nhà họ Vương, sinh ra Cố Mộ Tịch, còn sống với bà ta mấy chục năm, nghe phong phanh thì tình cảm vợ chồng tốt lắm.
Nhưng tiếp xúc rồi mới phát hiện, thật ra quan hệ giữa ông cụ và bà Vương này cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Sở Tương nói: "Em nghe ba em bảo, tuy chú của anh không đến, nhưng cũng gửi quà tới rồi."
"Chú ấy bất ngờ phát hiện ra tung tích của Cố Giác nên mới không tới kịp."
Cố Mộ Tịch có đến hay không thì Cố Hành cũng chẳng quan tâm lắm.
Nhắc tới tên Cố Giác, Sở Tương mới chợt nhớ lâu rồi không thấy người này, cô tò mò hỏi: "Cố Giác thật sự cắt đứt liên lạc với nhà anh, rồi chơi trò mất tích luôn rồi à?"
"Hiện tại xem ra là vậy."
Sở Tương hỏi tiếp: "Sao tự nhiên lại muốn chơi trò này thế?"
Cố Hành khẽ cười: "Chắc là vì biết chuyện cô Tô có thai rồi."
Sở Tương sững lại: "Tô Nhuyễn Nhuyễn có thai rồi á?"
Cố Hành nghe giọng điệu cô có vẻ không đúng lắm, tưởng cô chỉ thấy ngạc nhiên, bèn trả lời: "Đúng vậy, cô ta có thai rồi."
Sở Tương hoàn toàn không biết chuyện Tô Nhuyễn Nhuyễn mang thai!
Trong số những người biết chuyện này, Sở Thịnh và Cố Hành đều nghĩ đối phương đã nói với Sở Tương rồi nên cũng không nhắc lại để tránh làm cô khó chịu. Còn Cố Triều Dương và Trần Uyển Nhu thì chắc chắn sẽ không chủ động nhắc tới việc Cố Giác làm Tô Nhuyễn Nhuyễn có thai. Thế nên trong hiệu ứng kỳ lạ này, Sở Tương lại trở thành người duy nhất không biết gì.
Sở Tương không quên rằng, trong cốt truyện gốc, lần đầu tiên Tô Nhuyễn Nhuyễn mang thai rồi bị sảy, sau đó Cố Hành gặp tai nạn xe nghiêm trọng, thành người thực vật suốt một thời gian dài. Đến khi anh tỉnh lại, mọi việc trong nhà họ Cố đều đã rơi vào tay Cố Giác.
Giờ Tô Nhuyễn Nhuyễn đã có thai rồi, vậy có phải phân đoạn xảy ra tai nạn xe kia cũng sắp đến rồi không?
Suốt quãng đường sau đó, Sở Tương đều im lặng.
Cố Hành tưởng cô mệt nên buồn ngủ. Đến khi tới nơi, anh dừng xe, quay đầu lại nhìn cô gái vẫn tựa vào ghế, không nhúc nhích, cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Cố Hành nắm lấy tay Sở Tương, tay cô rất lạnh, cả cơ thể cũng đang căng cứng. Anh tháo dây an toàn cho cô, kéo cô vào lòng, lo lắng hỏi: "Tương Tương, sao vậy?"
Dường như, cơ thể của Sở Tương đang dần dần ấm lên vòng tay quen thuộc của Cố Hành. Cô nắm chặt lấy vạt áo anh, đôi mắt nhìn thẳng vào anh không rời: "Cố Hành, những ngày gần đây, anh có thể đừng tự lái xe được không?"
Mỗi ngày Cố Hành đều phải đi làm, lại còn thường xuyên phải đi xã giao, bàn chuyện làm ăn, nếu không lái xe thì thật sự sẽ rất bất tiện. Nhưng anh không hề trách cô vô lý, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Vì sao lại có suy nghĩ này?"
"Em..." Sở Tương không thể nói cho anh biết rằng anh sẽ xảy ra chuyện khi lái xa trong cốt truyện gốc được, đành kiếm cớ nói: "Em nghe nói dạo này có nhiều vụ tai nạn xe cộ lắm, mấy ngày trước còn có tin tức, rõ ràng có người đang lái xe rất bình thường, vậy mà xe đối diện lại chạy ngược chiều, gây ra tai nạn rất nghiêm trọng. Em nghĩ tới chuyện mỗi ngày anh đều lái xe, em thật sự rất lo..."
Cô dụi vào lòng anh, giọng nói mềm mại mang theo chút nũng nịu: "Cố Hành, anh đừng lái xe nữa có được không?"
Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ nghĩ cô lo lắng vớ vẩn, anh lái xe nhiều năm như vậy, chưa từng xảy ra chuyện gì, sao lại phải lo xa như thế?
Nhưng Cố Hành lại cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua trong lòng mình, sự lo được lo mất của cô, tất cả đều vì anh mà ra.
Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, dịu giọng dỗ dành: "Được, khoảng thời gian này anh sẽ không lái xe, anh sẽ bảo trợ lý Doãn sắp xếp tài xế."
Sở Tương lập tức ngẩng đầu lên: "Có tài xế cũng không được!"
Cố Hành nhìn cô: "Ngay cả tài xế cũng không được ư?"
Sở Tương đành phải bày ra tuyệt chiêu làm nũng: "Chú Cố à, chỉ một tháng thôi, nhiều nhất là một tháng, được không? Chúng ta đừng đi xe riêng nữa, nếu muốn ra ngoài thì đi... xe buýt! Đúng, đi xe buýt có được không?"
Cố Hành thật sự có hơi khó xử rồi.
Sở Tương tiếp tục cố gắng, khoé mắt còn gắng nặn ra tí nước mắt, dáng vẻ vô cùng đáng thương: "Mấy ngày nay em toàn gặp ác mộng, em mơ thấy anh đang lái xe thì có người cố ý đâm vào, sau đó anh nằm trên giường rất lâu rất lâu, vẫn hôn mê không tỉnh lại, em gọi thế nào anh cũng không đáp lại..."
Cố Hành xoa mặt cô: "Tương Tương, đó chỉ là mơ thôi."
Sở Tương khăng khăng: "Nhưng giấc mơ đó thật sự rất chân thật! Khi tỉnh lại em vẫn còn cảm giác đau lòng trong giấc mơ, Cố Hành, anh không thể xảy ra chuyện được, nếu anh gặp chuyện gì... em phải làm sao đây? Em vừa trẻ vừa xinh đẹp, nhỡ có đàn ông khác dòm ngó em thì sao? Hơn nữa, nếu anh cứ mãi không tỉnh lại, sự nghiệp của anh bị người khác cướp mất thì sao? Em đâu có biết làm ăn, em có bao nhiêu bản lĩnh chẳng lẽ anh còn không rõ ư? Em chắc chắn không giữ nổi cơ nghiệp to lớn của anh đâu!"
Cố Hành thật sự không hiểu nổi mấy suy nghĩ phức tạp trong đầu cô, chỉ cảm thán — sao cô lại có thể nghĩ ra nhiều tình huống xấu như vậy, cứ như trong đầu cô đã diễn ra một vở kịch vậy. Nhưng dù không tìm được lý do hợp lý, anh vẫn luôn có sự dung túng vô hạn dành cho cô.
Anh nhẹ giọng dỗ dành: "Được, anh đồng ý với em, trong vòng một tháng này anh sẽ không lái xe, cũng không để trợ lý Doãn sắp xếp tài xế, nếu có ra ngoài thì anh sẽ đi xe buýt cùng em."
Sở Tương biết, trong mắt người ngoài có lẽ cô đúng là đang làm loạn vô lý. Cô cũng hiểu yêu cầu của mình sẽ khiến Cố Hành rất bất tiện, nhưng anh lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Lần này cô thật sự rơi nước mắt: "Vậy... hay là chúng ta tạm thời thuê một căn nhà gần công ty anh ở nhé? Như vậy anh đi làm cũng tiện hơn."
Cố Hành lau nước mắt nơi khoé mắt cô, không xác định hỏi lại: "Em nói là... chúng ta?"
Cô gật đầu: "Đúng vậy, không phải chúng ta thì chẳng lẽ anh còn muốn ở với người phụ nữ khác ư?"
Vậy... đây có phải chính là "sống chung" trong hiểu biết của anh không nhỉ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.