Cố Hành im lặng một lúc rồi nói: "Tương Tương, thật ra anh có thể ở một mình..."
Sở Tương lập tức ngắt lời: "Cố Hành, anh có phải đàn ông không vậy?"
Anh im bặt.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tất nhiên anh là đàn ông rồi. Thế là, trong trận chiến về việc có sống chung hay không, cuối cùng Cố Hành cũng nửa đẩy nửa chịu mà đầu hàng.
...............
Trong nhà họ Cố.
Trần Uyển Nhu thấy Cố Triều Dương còn chưa ngủ, bèn gõ cửa phòng làm việc: "Triều Dương, sao muộn thế này rồi mà còn chưa đi ngủ thế?"
Trong phòng truyền ra giọng lạnh nhạt của Cố Triều Dương: "Không cần quan tâm tới anh."
Hồi trẻ, Cố Triều Dương cũng là một kẻ nghiện công việc, thường xuyên ở lì trong phòng làm việc tới tận nửa đêm. Nhưng hôm nay tâm trạng Trần Uyển Nhu không tốt nên bà ấy bĩu môi rồi cũng không thèm quan tâm đến ông ấy nữa, quay người về phòng ngủ.
Trong phòng làm việc, Cố Triều Dương ngồi bất động trên ghế rất lâu.
Trên bàn là tập tài liệu vừa được người ta đưa tới. Dù nhiều năm nay đã không còn trực tiếp nhúng tay vào việc kinh doanh, nhưng muốn điều tra một người đối với Cố Triều Dương mà nói thì đó vẫn là chuyện rất dễ dàng.
Ngay trang đầu tiên của tập tài liệu, dán ngay ngắn bức ảnh của cô gái mà ông ấy đã gặp vào ngày hôm nay.
Dù năm tháng có trôi qua, nhiều ký ức đã trở nên mơ hồ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người quen thuộc ấy, dáng vẻ và nụ cười của người đó như lập tức ùa về trong trí óc ông ấy.
Trên đời này, thật sự có thể tồn tại hai người giống nhau đến vậy ư? Không chỉ ngoại hình, mà ngay cả tên tuổi cũng y hệt.
Nếu không phải trùng hợp, vậy thì việc cô gái này giống hệt người trong ký ức của ông ấy, liệu có ẩn chứa âm mưu gì phía sau không?
Cố Triều Dương đưa tay day trán, đầu lại bắt đầu đau âm ỉ. Lúc thì nghĩ về cô gái đó, lúc lại nhớ đến ba mình. Cuối cùng, ông ấy vẫn không nhịn được mà gọi điện thoại về nhà cũ của nhà họ Cố.
Điện thoại là do quản gia già nhận. Giờ này đã rất khuya, theo lý mà nói, chắc hẳn ông cụ đã ngủ rồi. Thế nhưng quản gia lại nói, ông cụ đã dặn, nếu Cố Triều Dương gọi tới thì thông báo cho ông cụ ngay lập tức.
Hóa ra ông cụ đã đoán được Cố Triều Dương sẽ gọi cuộc điện thoại này từ lâu.
Sau khi điện thoại được chuyển qua, Cố Triều Dương lên tiếng: "Cô gái tên Hạ Tuế đó..."
"Con hãy giữ khoảng cách với cô ấy." Giọng ông cụ vang lên.
Cố Triều Dương trầm mặc một lát: "Ba bảo con tránh xa cô ấy, nhưng chính ba lại chủ động tiếp cận cô ấy, vậy rốt cuộc là có ý gì?"
Dường như ông cụ khẽ cười: "Ba già rồi, sống chẳng còn được bao lâu nữa. Chỉ là tình cờ gặp một người trẻ tuổi thôi, sẽ không tạo ra sóng gió gì lớn trong cuộc đời cô ấy đâu."
Cố Triều Dương siết chặt điện thoại, mu bàn tay gân xanh nổi rõ vì dùng sức quá mạnh: "Con biết tất cả chuyện này thật quá kỳ lạ. Cô ấy... rốt cuộc có phải là..."
Ông cụ không trả lời thẳng câu hỏi đó, mà chỉ chậm rãi nói: "Cô ấy không liên quan tới ba và cũng không liên quan tới con."
Ít nhất, hiện tại thì không.
Nói xong, ông cụ dứt khoát cúp máy.
Cố Triều Dương dần dần buông thõng người xuống, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong tập tài liệu, dường như quay về thời kỳ loạn lạc bất an năm xưa.
Khi đó, thân phận giả mạo của mẹ ông ấy bị bại lộ, có rất nhiều người hung hăng kéo tới, vây kín ngôi nhà của họ bằng dao gậy và đèn pin, khói mù mịt, bên ngoài thì gào thét đòi đốt nhà họ.
Mẹ đã giấu ông ấy vào trong tủ quần áo, nhét thật nhiều kẹo vào tay ông ấy.
Trước đây, mẹ chưa từng cho ông ấy ăn nhiều kẹo như vậy, vì bà nói ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng.
Sâu răng là gì?
Khi đó ông ấy còn không hiểu.
Ông ấy chỉ biết, lúc đó ông ấy chẳng muốn ăn kẹo tí nào, chỉ biết siết chặt lấy tay mẹ, cầu xin bà đừng rời xa mình.
"Triều Dương, ngoan nào." Bà ngồi xổm xuống, xoa nhẹ đầu cậu bé, nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi: "Đợi con ăn hết đống kẹo này thì mẹ sẽ quay lại với con. Con hãy ngoan ngoãn ở đây chờ mẹ nhé. Lần trước chơi trốn tìm, ba con cũng không tìm được chúng ta mà, đúng không? Lần này, chúng ta lại chơi thêm một trò chơi với ba nhé, xem thử lần này ba có tìm được con không."
Làm sao một đứa trẻ còn quá nhỏ có thể thay đổi được quyết định của người lớn.
Cậu bé ôm chặt đống kẹo trong tay, tận mắt nhìn cánh cửa tủ quần áo từ từ khép lại. Qua khe hở nhỏ, dưới ánh sáng mờ ảo, cậu bé nhìn thấy bà rời đi từng bước từng bước.
Rồi từ đó, bà không bao giờ quay lại nữa.
Cậu bé đã ngồi trong không gian tối tăm, chật hẹp ấy suốt một ngày một đêm. Đến khi ánh sáng lại chiếu vào, cậu bé đã được một người đàn ông bế ra khỏi đó.
Giấy gói kẹo nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Cậu bé muốn cầu xin ba mình nhanh chóng đi tìm mẹ, nhưng lại chợt nhìn thấy người phụ nữ đang đứng phía sau ba.
Người phụ nữ ấy cười dịu dàng: "Cháu là Triều Dương đúng không? Chào cháu, cô là bạn tốt của ba cháu. Cô và ba cháu rất thân thiết đấy. Đừng sợ nhé, mẹ cháu không còn nữa, sau này cô sẽ chăm sóc cháu như mẹ cháu đã từng."
Kể từ ngày hôm đó, cậu bé ấy chưa từng gọi một tiếng "ba" thêm lần nào nữa.
Sau này, xã hội ngày càng ổn định, sản nghiệp nhà họ Cố ngày càng lớn mạnh. Những kẻ từng gào thét đòi đốt nhà họ Cố đều lần lượt nịnh bợ, tìm cách kết thân.
Khi đó Cố Triều Dương lại nở nụ cười khoan dung, chấp nhận bọn họ.
Mọi người luôn khen Cố Triều Dương là người tốt.
Nhưng khi bọn họ tưởng rằng đã có được tất cả, thì lại bị đẩy xuống vực sâu chỉ trong chớp mắt. Lúc này, bộ mặt xấu xí thật sự của họ lại lộ ra một lần nữa, luôn miệng mắng ông ấy là kẻ điên cuồng, độc ác.
Cố Triều Dương chưa bao giờ quan tâm tới những lời nguyền rủa ấy. Cha ông ấy cũng chưa từng phàn nàn về bất kỳ thủ đoạn nào của ông ấy. Như thể chỉ cần ông ấy trút hết mọi bất mãn ra thì cha con họ sẽ có thể quay lại như xưa.
Nhưng làm gì có chuyện quay lại được nữa.
Bao nhiêu năm qua, trải qua biết bao sóng gió, Cố Triều Dương cứ ngỡ bản thân mình thật sự đã có thể đạt tới cảnh giới "buông bỏ mọi thứ" như trong Phật pháp.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Tuế hôm nay, tất cả ký ức cũ kỹ trong ông ấy như ùa về, ông ấy mới phát hiện ra, hận ý trong lòng mình chưa bao giờ thực sự biến mất.
Chiếc ly nước trên bàn bị ông ấy ném mạnh xuống đất rồi vỡ tan.
Nhìn mảnh vỡ dưới đất ấy, đôi tay Cố Triều Dương siết chặt thành nắm đấm.
..............
Dạo này câu lạc bộ kịch nói cũng không bận rộn gì nhiều, phần lớn hội viên đều có thể tranh thủ làm việc riêng. Là chủ nhiệm của câu lạc bộ, tất nhiên Hạ Tuế cũng có cả đống việc phải lo.
Sở Tương cầm ly trà sữa rồi đặt xuống trước mặt Hạ Tuế, người đang cắm cúi gõ máy tính không ngừng, tò mò nhìn vào màn hình: "Chị đang viết kịch bản mới à?"
Hạ Tuế gật đầu: "Ừ, gần đây, cảm hứng của chị dồi dào lắm, phải tranh thủ viết hết ra, không thể để lãng phí được."
Sở Tương hứng thú hỏi: "Lại là câu chuyện dũng sĩ tiêu diệt ma vương để giải cứu công chúa nữa à?"
"Không phải đâu, lần này đổi đề tài rồi, là chuyện tình yêu vượt thời gian đó!"
Hạ Tuế ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ánh sáng, tâm trạng cực kỳ phấn khích: "Dạo này chị quen một ông cụ rất phong độ và vô cùng hiểu biết, cảm giác hồi trẻ của ông ấy chắc có nhiều câu chuyện hay lắm. Hôm qua ông ấy kể cho chị nghe về quá trình trưởng thành của mình, ông ấy còn nói lần sau gặp lại sẽ kể cho chị nghe câu chuyện tình yêu của ông và vợ ông ấy nữa."
Hạ Tuế chống cằm, hai mắt mơ màng: "Chị nghĩ chắc chắn đó sẽ là một câu chuyện rất lãng mạn."
Sở Tương vội hỏi: "Em có được nghe không?"
Hạ Tuế vỗ vai cô, hào phóng nói: "Em là nhân vật chủ chốt của câu lạc bộ chúng ta mà, yên tâm đi, đợi chị viết xong hết rồi thì chị sẽ cho em làm người đọc đầu tiên!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.