🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi trợ lý Doãn biết tin Cố Hành muốn tìm một căn nhà gần công ty để tạm thời ở lại, thì không khỏi cảm thán vô hạn trong lòng rằng không hổ danh là một người nghiện công việc chính hiệu, vì để tiện làm việc hơn mà dọn nhà đến gần công ty luôn rồi.

Trợ lý Doãn lại một lần nữa nâng cao mức độ bội phục đối với sếp nhà mình.

Thế nhưng lúc này, người đang được bội phục là Cố Hành lại đang đau đầu trong căn nhà mới.

Hôm nay Sở Tương ăn mặc vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều váy hơi ngắn, đôi chân trắng ngần lúc ẩn lúc hiện, mà cô lại cứ làm như không hay biết, vừa thấy Cố Hành về là nhào tới ôm chầm lấy anh.

"Chú Cố đi làm vất vả rồi, mừng anh về nhà." Sở Tương chớp chớp đôi mắt long lanh: "Vậy bây giờ chú Cố muốn ăn cơm trước hay ăn em trước đây?"

Cố Hành dựa vào ý chí mạnh mẽ mà đẩy cô gái nhỏ ra một chút: "Anh ăn cơm trước."

Bữa cơm hôm nay là do Sở Tương nấu. Chiều nay cô không có tiết học nên đã tranh thủ về nhà, vừa xem công thức trên điện thoại vừa học nấu mấy món đơn giản. Mùi vị thì không phải xuất sắc, nhưng chắc chắn cũng không đến mức khó ăn, ít nhất thì trông cũng không có độc.

Sở Tương níu lấy tay áo Cố Hành không cho anh đi, bĩu môi bất mãn: "Cố Hành, anh có ý gì đấy?"

Mặc dù Cố Hành rất nghe lời cô, cũng tuân thủ theo thỏa thuận giữa hai người là sẽ không lái xe trong vòng một tháng này, hơn nữa mật mã cửa ở đây cũng đã lưu dấu vân tay của cô, muốn đến lúc nào thì đến.

Nhưng cho tới giờ, giữa hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức đắp chung một cái chăn rồi nói chuyện phiếm.

Cố Hành bất lực xoa đầu cô: "Tương Tương, em chắc đợi anh lâu lắm rồi nhỉ, không đói à?"

Còn có sức để ở đây trêu anh nữa.

Sở Tương ôm chặt lấy cánh tay anh, không cho anh có cơ hội đẩy mình ra, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chúng ta mới bên nhau được bao lâu đâu mà bây giờ anh đã lạnh nhạt với em thế này rồi. Lỡ vài ngày nữa anh chán ghét em thì sao?"

Cố Hành biết nếu không dỗ cho cô hài lòng thì e là cô lại giở trò nữa mất. Anh dứt khoát bế cô ngồi lên sofa, bóp má cô: "Trong mắt em, anh là người dễ thay lòng đổi dạ thế à?"

Sở Tương hỏi thẳng: "Vậy sao anh cứ không chịu ngủ với em?"

Cố Hành cười: "Tối qua chẳng phải chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi à?"

Rõ ràng anh biết điều cô nói không phải ý đó mà.

Sở Tương dứt khoát nói thẳng: "Em muốn làm... với anh."

Miệng cô lập tức bị bịt lại.

Cố Hành dịu dàng nói: "Tương Tương, ăn cơm trước đã."

Sở Tương trừng mắt nhìn anh.

Nhưng không sao, cô còn chiêu sau.

Dù xét một cách khách quan, bữa cơm hôm nay không quá ngon, nhưng Cố Hành vẫn dành cho cô lời khen rất cao. Ăn xong, Cố Hành phụ trách dọn dẹp rửa bát còn Sở Tương thì vào phòng tắm trước tắm rửa.

Cố Hành dọn dẹp xong, ngồi trên sofa xử lý một mail công việc, thời gian trôi qua khá lâu, vẫn không thấy cửa phòng tắm mở ra.

Anh bắt đầu cảm thấy bất an, đi tới gõ cửa: "Tương Tương, em sắp xong chưa?"

Không có ai trả lời.

Cố Hành nhíu mày: "Tương Tương?"

Vẫn không có động tĩnh gì.

Cố Hành biết Sở Tương rất thích tắm bồn, nhưng cô chưa bao giờ ở trong đó lâu như vậy mà lại không trả lời anh. Chỉ trong một khoảnh khắc, trong đầu anh hiện lên đủ loại tình huống xấu nhất.

Anh nói: "Tương Tương, anh vào đây nhé."

Không nhận được hồi âm, Cố Hành đẩy cửa bước vào, vừa vào đã thấy cô gái nhỏ đang nằm trong bồn tắm, dường như đã ngủ thiếp đi, nhắm mắt lại, không có tí phản ứng nào.

Cố Hành nhanh chóng bước tới, vừa mới đưa tay định bế cô ra thì đã bị cô nhanh tay kéo ngược vào trong bồn tắm. Nước bắn tung toé, sàn nhà lập tức ướt một mảng lớn.

Sở Tương đè lên người Cố Hành, cười hí hửng: "Em thắng rồi nhé!"

Cả cơ thể Cố Hành ướt sũng, khuôn mặt anh vô cảm nhìn cô gái hoàn toàn không mảnh vải che thân ở trước mặt, ánh mắt trầm tĩnh không lộ ra tí cảm xúc nào, nhưng chính vì vậy mà lại mang đến cho cô áp lực cực lớn.

Sở Tương bỗng chốc nhận ra hình như mình làm hơi quá rồi, bắt đầu chột dạ, cúi gằm đầu xuống, lí nhí nói nhỏ: "Em xin lỗi... em không nên cố tình dọa anh, làm anh lo lắng..."

Cố Hành im lặng một lúc rồi nói: "Anh cũng không muốn dọa em đâu."

Sở Tương ngẩng đầu: "Hả?"

Ngay giây tiếp theo, cánh tay anh vòng ra sau lưng cô, ép cô sát vào mình, đồng thời đôi môi anh cũng phủ xuống, chặn lại môi cô.

Khác hoàn toàn với những lần trước, nụ hôn này vừa gấp gáp vừa hung hăng, như thể Cố Hành đã vứt bỏ hết sự kiên nhẫn, không còn quan tâm tới cảm xúc của cô, chỉ còn lại bản năng và khát vọng muốn chiếm đoạt mãnh liệt.

Sở Tương bị anh dồn ép đến mức không còn đường lui, tay cô chạm phải khóa thắt lưng của anh, cái cảm giác lạnh buốt của kim loại đối lập hoàn toàn với nhiệt độ cơ thể nóng rực của người đàn ông.

Giọng khàn khàn của Cố Hành vang lên: "Không phải trước đây em nói muốn tự mình làm à?"

Sở Tương lắp bắp: "Em... em không biết làm..."

Anh khẽ cười một tiếng, nắm tay cô dạy cách mở khóa thắt lưng từng chút một, âm thanh kim loại vang lên khe khẽ, tay cô cũng chạm phải thứ còn nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể anh.

Nước trong bồn dao động, vị trí hai người cũng thay đổi.

Giống như đang tái hiện lại giấc mơ đêm nào, anh và cô ở trong nước, mặc sức buông thả, không hề kiêng dè.

Sở Tương xin nghỉ học suốt hai ngày liên tiếp, Cố Hành cũng xin nghỉ làm.

Trợ lý Doãn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, từ khi anh ấy đi theo Cố Hành đến giờ, chưa từng thấy sếp nhà mình xin nghỉ dù chỉ một ngày. Dù mưa gió hay ốm sốt, Cố Hành cũng đều có mặt tại công ty đúng giờ.

Lần này Cố Hành nghỉ liền hai ngày mà không đi làm làm anh ấy còn phải gọi điện hỏi thử xem Cố Hành có bị ốm không, thậm chí còn định mua hoa quả tới nhà thăm hỏi.

Nhưng bị Cố Hành từ chối thẳng.

Cùng lúc đó, Hạ Tuế và Mạnh Thất Nguyệt cũng gọi cho Sở Tương hỏi cô có chuyện gì không, Sở Tương chỉ nói là ở nhà nghỉ ngơi, không cần lo lắng.

Trong nhà, từ phòng khách đến phòng ngủ, rèm cửa không hề được kéo ra trong suốt hai ngày qua. Người luôn chú trọng chế độ ăn uống như Cố Hành, bình thường không cho Sở Tương gọi đồ ăn ngoài, vậy mà cũng phá lệ trong hai ngày này, đặt liền hai ngày liên tục.

Họ hoàn toàn không bước ra khỏi nhà, kể cả bây giờ.

Trên chiếc sofa hỗn độn, bắp chân thon nhỏ của cô cọ nhẹ lên bờ vai người đàn ông, bàn chân nhỏ cũng khẽ đung đưa theo nhịp. Sofa bị đè xuống hết lần này đến lần khác, nhưng nhờ chất lượng tốt nên rất nhanh lại phục hồi như cũ.

Cố Hành hôn cô hết lần này tới lần khác, dường như không biết mệt mỏi.

Sở Tương cảm giác anh như một yêu tinh hút tinh khí, đến linh hồn của cô cũng sắp bị anh hút sạch rồi. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao trước đây Cố Hành cứ nhất quyết không chịu cùng cô đi đến bước cuối cùng, bởi vì chỉ cần bước qua một lần, chính anh cũng sẽ không kiểm soát nổi bản thân.

Giả vờ cấm dục quá lâu, một khi bùng nổ thì chỉ còn lại sự đòi hỏi vô độ.

Sở Tương thở hổn hển, cố gắng thương lượng: "Chú Cố... hay là... chúng ta phát triển hài hoà đi?"

Người đàn ông đang vùi đầu bỗng nhẹ nhàng cắn cô một cái, giọng mang theo ý cười: "Tương Tương, lần cuối cùng."

Sở Tương thở dài.

Anh nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi đấy!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.