Cả căn phòng im lặng như tờ, như thể cái chết vừa lướt qua.
Bà cụ nhìn chằm chằm vào chồng mình, giọng nói bắt đầu run rẩy: "Triều Dương... không phải là con của ông ư?"
"Tất nhiên Triều Dương là con của tôi rồi." Khóe mắt ông cụ hơi cong lên, những nếp nhăn do năm tháng để lại càng khiến nụ cười ấy trở nên tàn khốc hơn vì dấu vết của thời gian.
"Tuổi bà đã cao, trí nhớ không còn tốt nữa rồi. Triều Dương là ánh mặt trời của tôi, sao có thể không phải là con tôi được chứ?"
Câu nói dịu dàng kia lại mang theo sự kỳ quái bất thường khiến người ta bất an.
Không biết vì sao, bà cụ bỗng thấy một nỗi hoảng loạn dâng lên. Bà ta chìm vào một sự mơ hồ mênh mông, chỉ còn biết cố gắng biện hộ cho mình: "Tôi sống với ông bao nhiêu năm, ông biết rõ trong lòng tôi chỉ có mình ông! Tôi tuyệt đối chưa từng qua lại với người đàn ông nào khác! Mộ Tịch là con trai của tôi và ông, chuyện đó là không thể nghi ngờ!"
"Tôi biết, tôi biết mà." Ông cụ nhẹ nhàng an ủi, trong lời nói mang theo sự tin tưởng dành cho bà ta: "Bà chưa bao giờ phản bội cuộc hôn nhân này. Bao năm qua, trong lòng bà vẫn luôn quan tâm đến tôi. Tôi rất cảm kích."
Bà cụ nắm chặt lấy tay ông cụ như thể bám víu vào một chiếc phao cứu sinh: "Chắc chắn là bệnh viện nhầm lẫn, là họ cố ý tung tin đồn thất thiệt! Chắc chắn phía sau chuyện này còn có bí mật gì chưa được nói ra! Chuyện này liên quan đến danh dự của nhà họ Cố, ông nhất định phải điều tra rõ ràng!"
Bà ta đã không nhịn được mà bắt đầu nghĩ ra đủ loại thuyết âm mưu. Tin đồn thế này rõ ràng là nhằm vào bà ta và con trai bà ta. Bà ta đã dành nửa đời người ở nhà họ Cố, làm vợ hiền dạy con, sau này lại sống ẩn dật cùng chồng. Bà ta chẳng có thù oán với ai cả.
Người duy nhất có thể gây ra chuyện này... chỉ có thể là Cố Triều Dương!
Bà cụ bật khóc, nghẹn ngào nói: "Bao năm qua tôi tận tâm tận lực chăm sóc cho gia đình này. Dù Triều Dương không phải con tôi sinh ra, nhưng tôi tự thấy mình chưa bao giờ bạc đãi nó. Tôi đối xử với nó thậm chí còn tốt hơn cả Mộ Tịch! Từ lúc cưới ông đến giờ, tôi đã chăm sóc Triều Dương như thế nào thì ông đều thấy hết mà!"
Bà ta đau lòng đến mức không thể kìm nén nổi: "Tôi biết nó vẫn luôn oán hận tôi. Nhưng Mộ Tịch là em trai của nó, nếu muốn trả thù tôi thì cũng không thể ra tay với Mộ Tịch được! Nếu chỉ là chuyện nhỏ thì tôi còn bỏ qua, nhưng chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng! Mộ Tịch cũng là đứa con ông tự tay nuôi lớn, ông không thể chỉ đứng nhìn con trai chúng ta bị người ta vu khống và bôi nhọ được! Tôi không cầu gì khác, tôi chỉ cầu ông... đòi lại công bằng vì con trai chúng ta!"
Bà ra nói câu nào cũng có lý, từng chữ đều mang theo sự đau xót. Người ta thường nói "trở nên mạnh mẽ vì con", thường ngày bà ta luôn dịu dàng nhún nhường, nhưng hôm nay bị ép đến bước đường cùng, cuối cùng cũng phá lệ mà đưa ra yêu cầu với chồng.
Ông cụ đưa cho bà ta một tờ khăn giấy để lau nước mắt, mỉm cười nói: "Bà hiểu lầm Triều Dương rồi. Nó tuyệt đối không có ý định tung tin đồn, bôi nhọ bà và Mộ Tịch đâu."
Bà cụ lập tức chất vấn: "Vậy thì lời nói nó và Mộ Tịch không phải người thân....... chẳng phải do chính miệng nó nói ra à?"
"Câu đó đúng là do Triều Dương nói ra, nhưng lời nó nói... lại là sự thật."
Bà cụ khựng lại, kinh ngạc hỏi: "Ông nói gì cơ?"
Ông cụ lại nhắc nhở một lần nữa: "Sao bà không mở món quà kỷ niệm kim hôn mà tôi tặng bà ra xem thử?"
Toàn thân bà ta run rẩy nhẹ, ánh mắt rơi lên chiếc hộp gỗ một lần nữa. Một linh cảm mãnh liệt khiến bà ta cảm thấy như có một cơn lạnh thấu xương bao trùm cả cơ thể. Chiếc hộp không khóa đó dường như có một sức mạnh kỳ dị nào đó đang dụ dỗ bà ta mở nó ra.
Bà ta đưa tay run rẩy mở nắp hộp. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thứ bên trong, bà ta hét lên thất thanh, chiếc hộp rơi xuống đất, một bộ xương người hoàn chỉnh lập tức bị vỡ vụn, văng tứ phía.
Bà ta hét lớn trong sợ hãi, nhưng lạ thay... bên ngoài phòng bệnh lại hoàn toàn yên tĩnh, không một ai vào xem hay hỏi han. Ông cụ vẫn bình tĩnh ngồi đó, lặng lẽ nhìn bà ta trong cơn hoảng loạn rồi khẽ bật cười.
Bà ta dần dần lấy lại chút lý trí. Không dám nhìn lại thứ đang nằm trên nền đất, bà ta lập tức níu chặt tay chồng, giọng khàn đặc: "Đây... đây chỉ là một trò đùa thôi đúng không? Ông đang dọa tôi để tôi vui lên phải không? Thứ đó là giả đúng không? Là đồ giả thôi mà, phải không?"
Giọng ông cụ pha chút thích thú: "Người ta nói, khi người mẹ nhìn thấy con mình, dù chỉ một lần cũng sẽ nhận ra. Nhưng giờ xem ra... điều đó chưa chắc đúng. Minh Nguyệt, sao bà lại không nhận ra đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau mười tháng chứ?"
Minh Nguyệt là tên thật của bà ta. Trong suốt cuộc đời, ông cụ chỉ dịu dàng gọi bà ta như thế đúng hai lần.
Lần đầu là khi ông cụ phát hiện ra xác của người phụ nữ kia, sau khi đích thân chôn cất người đó, ông cụ đã nhẹ nhàng nói với bà ta: "Minh Nguyệt, từ giờ chúng ta hãy sống thật tốt bên nhau."
Cũng từ thời điểm đó, người chồng vốn luôn lạnh nhạt kia mới bắt đầu gần gũi với bà ta. Bà ta lo sợ, nhưng ông cụ lại hỏi: "Không phải em vẫn luôn muốn sinh con cho anh ư?"
Thời gian đó, họ sống như một cặp vợ chồng mới cưới ân ái mặn nồng. Ông cụ đã cho bà ta tất cả những ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp, khiến bà ta tưởng rằng mình là người được định sẵn dành cho ông cụ.
Và lần thứ hai... chính là bây giờ. Ông cụ lại gọi bà ta là "Minh Nguyệt", hỏi bà ta có nhận ra đứa con do chính mình sinh ra không.
Cả cơ thể Vương Minh Nguyệt lạnh buốt, bà ta không thể tin được, đôi mắt mờ đục run rẩy: "Ông đang lừa tôi... con trai tôi là Cố Mộ Tịch, tôi là mẹ của nó! Còn ông là cha nó! Con trai chúng ta vẫn còn sống khỏe mạnh mà, đúng không? Đúng không?"
"Bà đang nói đến Cố Mộ Tịch nào?" Ông cụ cười lạnh: "Là người đang nằm trong phòng bệnh bên cạnh hay là cái người đang nằm la liệt dưới đất đây?"
Sắc mặt Vương Minh Nguyệt tái nhợt như tờ giấy, gương mặt đầy nếp nhăn chẳng còn tí sức sống nào. Nhưng bà ta vẫn cố tự an ủi mình: "Chắc là con tôi sinh ra bị yếu ớt, ông không muốn tôi buồn nên mới..."
"Minh Nguyệt, đứa con mà bà sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Khi mới sinh, nó khóc rất to, rất khỏe mạnh."
Ông cụ nhớ lại, giọng đầy tiếc nuối: "Chỉ tiếc là lúc bà sinh xong thì lịm đi, nếu không đã có thể nhìn thấy nó một lần rồi. Nhưng bây giờ cũng chưa muộn... bà vẫn còn có thể thấy nó đấy."
Toàn thân Vương Minh Nguyệt run lên bần bật như rơi vào hầm băng sâu thẳm. Cái lạnh trong không khí khiến bà ta khó thở, gần như nghẹt thở.
Cho đến tận hôm nay, bà ta vẫn còn nhớ rõ niềm vui sướng khi biết mình mang thai. Ông cụ không giống như những người đàn ông khác, không hề vô tâm hay cẩu thả. Khi biết bà ta mang thai, mọi việc ông cụ đều đặt bà ta lên hàng đầu, chăm sóc bà ta hết sức chu đáo.
Trước khi đứa bé ra đời, ông cụ đã chuẩn bị rất nhiều đồ dùng cần thiết cho con. Ai cũng nói bà ta đã giữ được mây tan và thấy trăng sáng, ngay cả bản thân bà ta cũng cảm thấy vậy. Thậm chí, khi nhìn thấy người vốn luôn trầm lặng như Cố Triều Dương, bà ta còn cảm thấy vui mừng. Bà ta nghĩ rằng ông cụ chắc chắn sẽ quan tâm và yêu thương con của bà ta hơn Cố Triều Dương.
Vào ngày sinh nở, ông cụ không để tâm đến những lời kiêng kỵ như "đàn ông không nên vào phòng sinh", ông cụ đã vào cùng bà ta, chứng kiến khoảnh khắc con họ chào đời. Nhưng ngay lúc đứa bé được sinh ra, bà đã ngất đi vì kiệt sức.
Khi tỉnh lại, mọi người xung quanh đều nói với bà ta rằng chồng bà ta vô cùng yêu thương đứa trẻ. Từ lúc con ra đời, ông cụ luôn đòi tự tay chăm sóc. Ông cụ vốn chẳng thiếu con trai, vậy mà lại đặc biệt xem trọng con bà ta, điều đó tất nhiên là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Một người chồng tuyệt vời như vậy là của bà ta.
Thế nhưng hiện tại, khi tuổi xuân không còn, người phụ nữ già nua tiều tụy ấy chỉ có thể tuyệt vọng níu chặt tay chồng, gào lên như điên dại: "Nó là con trai của ông! Là con ruột của ông!"
"Dĩ nhiên là tôi biết nó là con ruột của tôi." Ông cụ mỉm cười bình thản: "Nếu nó không phải là con tôi, thì cái chết của nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả."
Cả cơ thể Vương Minh Nguyệt lạnh toát, máu trong người như đông lại. Bà ta co rúm người, khóc yếu ớt: "Ông có thể hận tôi, có thể trả thù tôi... nhưng tại sao... sao ông có thể... Nó cũng là con ông mà! Nó vô tội mà!"
Ông cụ nheo mắt lại, cười khoái chí: "Tôi chỉ có một đứa con. Chỉ cần là giống nòi bò ra từ bụng bà... thì nó vốn dĩ chẳng vô tội chút nào."
Tất nhiên, ông cụ cũng không hề vô tội.
Máu trong người Vương Minh Nguyệt như ngưng đọng, bà ta chết lặng, không nói nổi một lời.
Người đàn ông già nua ấy cười nhạt như thể linh hồn đang xuyên về quá khứ, trở lại cái đêm mưa năm nào...
Chàng thanh niên lấm lem bùn đất cõng đứa con trai nhỏ ngồi trên vai. Một người phụ nữ xinh đẹp tay cầm cây chổi rượt theo phía sau, vừa đuổi vừa mắng: "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn dắt con đi nghịch bùn thế! Anh có biết giặt đồ cực cỡ nào không hả!"
Chàng thanh niên bị quật vài cái nhưng vẫn cười xòa, mặt dày xin lỗi vợ. Đứa bé ngồi trên vai thấy ba bị đánh còn hùa theo, hò hét "đánh tiếp đi mẹ!"
Vương Minh Nguyệt chỉ nhìn lướt qua từ xa, nhưng lại ghi nhớ mãi hình ảnh ấy. Hóa ra người đàn ông lạnh lùng khó gần dưới trướng của cha bà ta cũng có lúc cười rạng rỡ đến thế.
Giờ đây, bà ta lại thấy ông cụ cười, vẫn là nụ cười ấy nhưng khác hoàn toàn. Nó không còn là ánh nắng của ngày xưa nữa, mà là một nụ cười tà ác như ác quỷ nơi địa ngục, khiến bà ta chỉ cảm thấy lạnh sống lưng và rợn người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.