🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trần Uyển Nhu chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như vậy! Nghĩ lại trước đây bà ấy còn thấy Cố Mộ Tịch đối xử với con trai mình cũng không tệ, cũng coi như không phải người quá xấu thì ai ngờ đâu chú ấy lại âm thầm đào hố để hãm hại bà ấy như vậy!

Bà ấy không thể nào chịu nổi nỗi oan khuất này, đây hoàn toàn là một sự vu khống bỉ ổi đến tột độ. Bà ấy cũng chẳng cần quan tâm Cố Mộ Tịch vừa mới tỉnh dậy, có chịu nổi kí.ch th.ích hay không, thẳng thắn chỉ trích: "Cố Mộ Tịch! Tôi với chú không thù không oán, Cố Giác cũng rất kính trọng chú, cả nhà tôi chẳng ai làm gì có lỗi với chú cả. Dựa vào đâu mà chú lại vu khống tôi như thế?!"

Ánh mắt Cố Mộ Tịch lóe lên, trong đó vừa có sự áy náy, lại vừa có nỗi lạnh lẽo trong lòng: "Chị dâu, anh cả và chị đều là người thông minh. Không điều gì trong nhà họ Có có thể giấu nổi hai người. Chuyện năm xưa, tai nạn đó..."

"Tai nạn cái gì? Tôi với chú đã từng có cái tai nạn gì?!" Trần Uyển Nhu giận đến phát điên, quay sang nhìn chồng: "Anh sẽ không tin lời chú ấy đấy chứ?"

Cố Triều Dương hỏi: "Hai mươi năm trước, em có từng ở trong biệt thự Bạch Vân hai ngày với chú ấy không?"

Trần Uyển Nhu nhớ lại: "Có, em ở đó hai ngày. Lúc đó em đã nói với anh rồi mà! Anh bận công việc không đi cùng được, em mới hẹn bạn đi chơi. Ai ngờ cô ấy có việc gấp không đến được, em đành ở lại một mình. Lúc đó Cố Mộ Tịch cũng ở đó vẽ tranh, chú ấy là em chồng em, chẳng lẽ em lại đuổi chú ấy đi?"

Chuyện đó đã là chuyện của hai mươi năm trước, lúc ấy Trần Uyển Nhu còn báo cáo hành trình cho Cố Triều Dương, ông ấy cũng không nói gì. Làm sao bà ấy ngờ rằng một chuyện nhỏ như vậy mà lại bị ông ấy ghi nhớ đến tận bây giờ?

Trần Uyển Nhu không thể tin nổi: "Cố Triều Dương, chỉ vì em từng ở biệt thự đó hai ngày mà anh nghi ngờ em với chú ấy có gì đó ư? Anh điên rồi à?! Ngoài em và Cố Mộ Tịch ra, ở đó còn có nhân viên phục vụ nữa cơ mà! Anh cho rằng em là loại đàn bà tùy tiện như vậy sao?!"

Cố Triều Dương khẽ nhíu mày.

Thật ra, ông ấy cũng chỉ tình cờ biết được chuyện này cách đây hơn mười năm, trong một lần nghe lén cuộc trò chuyện giữa Cố Mộ Tịch và bà cụ.

Khi ấy, Cố Mộ Tịch nhờ bà cụ chăm sóc Cố Giác nhiều hơn, vì thằng bé là con của chú ấy.

Bà cụ thông minh, nhận ra có gì đó không ổn ngay lập tức. Dưới sự truy hỏi gắt gao, Cố Mộ Tịch buộc phải nói ra sự thật rằng Cố Giác là con trai ruột của chú ấy. Bà cụ chấn động đến mức không thốt nên lời.

Nhưng Cố Mộ Tịch lại cầu xin bà ta đừng đi tìm Trần Uyển Nhu, vì chú ấy không muốn gây thêm phiền phức cho bà ấy.

Chỉ cần bà ấy sinh ra đứa trẻ này thì đó đã là niềm hạnh phúc lớn đối với chú ấy rồi, bởi vì chú ấy đã thầm yêu chị dâu suốt nhiều năm.

Cố Mộ Tịch biết mình không thể sánh bằng anh cả, chú ấy chưa bao giờ có ý định phá hoại hôn nhân của họ. Những năm qua, chú ấy luôn cố ý giữ khoảng cách, thường xuyên ở bên ngoài. Nếu không vì gần đây Cố Giác gây ra quá nhiều chuyện, chú ấy cũng sẽ không quay trở lại.

Sau đó, Cố Triều Dương đã điều tra, sự việc đúng như lời Cố Mộ Tịch nói.

Hai người họ thực sự đã ở lại biệt thự Bạch Vân hai ngày, và trong thời gian đó, Cố Mộ Tịch đã từng phát sinh quan hệ với một người phụ nữ...

Nói cho cùng, Cố Mộ Tịch cũng là người nhà họ Cố, mà đã là người nhà họ Cố thì chắc chắn sẽ bị người ngoài để ý. Những người phụ nữ muốn dựa hơi đàn ông nhà họ Cố để hoá thành phượng hoàng cũng không ít, nên ngay cả bản thân Cố Mộ Tịch cũng không rõ mình đã trúng bẫy như thế nào.

Hôm đó, tuyết lớn bao phủ cả ngọn núi, người ngoài không vào được, mà người bên trong cũng không ra được.

Cố Mộ Tịch chỉ biết tự nhốt mình trong phòng, cắn răng chịu đựng để vượt qua. Nhưng tối hôm đó, có người bước vào phòng chú ấy.

Giữa họ chỉ có đêm hôm đó, sáng hôm sau, tuyết tan, người đó đã xuống núi rời đi, rất lâu sau đó, hai người cũng không gặp lại.

Đến khi gặp lại, Cố Mộ Tịch mới biết Trần Uyển Nhu đã mang thai. Chú ấy biết rất rõ, lúc ấy anh cả đã rất lâu không quay về nhà họ Cố, nếu tính thời gian mang thai thì đứa trẻ ấy rõ ràng là của chú ấy.

Chú ấy từng dò hỏi Trần Uyển Nhu rằng liệu có định sinh đứa bé không, Trần Uyển Nhu xoa nhẹ bụng đã hơi nhô lên, mỉm cười dịu dàng nói: "Đó là con của người tôi yêu, đương nhiên tôi sẽ sinh nó ra rồi."

Chính lúc đó, Cố Mộ Tịch đã nghĩ rằng, trong lòng Trần Uyển Nhu cũng có chú ấy.

Nhưng nay, sự phủ nhận hoàn toàn của bà ấy khiến chú ấy chỉ biết cười cay đắng. Trước mặt anh cả, dù là lời nói dối hoàn hảo cũng không thể giữ nổi lâu, không thì thừa nhận tất cả, mong đổi lấy sự tha thứ của ông ấy, có lẽ sau này nhà họ Cố vẫn có thể che chở cho thằng bé đó.

Cố Mộ Tịch nhẹ giọng nói: "Chị dâu, đêm tuyết lớn chắn đường hai mươi năm trước, em đã bị hạ thuốc và chị đã cứu em."

Lúc này, có tiếng động vang lên bên ngoài cửa.

Mọi người trong phòng quay đầu nhìn, chỉ thấy một nhóm người đang đứng ở cửa.

Sở Tương kéo tay Cố Hành, ngượng ngùng nói: "Bọn con sợ mọi người đói nên muốn hỏi thử có muốn ăn gì không."

Cố Giác đứng bên kia với Tô Nhuyễn Nhuyễn, lắp bắp nói: "Con... con lo cho chú hai, nên... nên muốn đến xem..."

Cuộc trò chuyện giữa các bậc trưởng bối vừa rồi đã gây chấn động dữ dội cho đám hậu bối, đặc biệt là Cố Giác. Giờ phút này, nhìn vào bên trong phòng, vẻ mặt của anh ta vừa sợ hãi vừa hoang mang, cả cuộc đời anh ta chưa từng cảm thấy bối rối, bất lực như hôm nay.

Có thể... anh ta không phải là con ruột của ba mình, mà là con của chú hai.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, anh ta gần như không còn dũng khí để đứng ở đây nữa.

Có lẽ cũng vì thế, mọi chuyện bỗng trở nên hợp lý, cha mẹ ruột luôn lạnh nhạt, nhưng bà cụ và chú hai lại vô cùng quan tâm, yêu thương anh ta. Thì ra... thì ra tất cả đều có nguyên nhân.

Trần Uyển Nhu vừa nhìn sắc mặt mọi người đã đoán được bọn họ đang nghĩ gì.

Bị chỉ trích là không chung thủy với cuộc hôn nhân ngay trước mặt bọn trẻ chẳng khác gì một sự sỉ nhục tột cùng đối với bà ấy!

Bà ấy hét lên với Cố Mộ Tịch: "Cố Mộ Tịch, chú đừng có nói lung tung! Tôi với chú hoàn toàn không quan hệ gì hết! Chú nói tôi tìm đến chú vào ban đêm? Chú đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Tôi là chị dâu của chú, tôi có bị điên thì mới mò vào phòng em chồng vào lúc nửa đêm! Tôi không cần danh tiếng nữa chắc?"

Trần Uyển Nhu giận đến cả cơ thể run rẩy.

Cả đời này, bà ấy luôn sống trong ánh hào quang, chưa từng bị ai làm nhục đến mức này. Bà ấy quay sang nhìn Cố Triều Dương, nói: "Anh là chồng em, vậy mà cũng tin lời của chú ấy à? Cố Giác có phải con ruột của anh hay không thì chẳng lẽ anh lại không rõ? Hai mươi năm trước, đêm anh đi công tác trở về, người sốt cao, em thức trắng cả đêm để chăm sóc anh. Nửa đêm anh đột nhiên nổi hứng, chẳng lẽ anh lại không nhớ?"

Mấy người trẻ đều quay sang nhìn Cố Triều Dương.

Cố Triều Dương bối rối quay mặt đi.

Trần Uyển Nhu tiếp tục phân trần: "Sáng hôm sau, anh vẫn chưa hết bệnh mà đã vội đi công tác tiếp, vừa tờ mờ sáng đã không thấy bóng dáng đâu. Cố Giác được mang thai vào đêm đó, hoàn toàn không liên quan gì đến Cố Mộ Tịch hết!"

Rồi bà ấy lại quay sang nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh: "Chú nói có một cô gái đến tìm chú vào giữa đêm? Tôi chỉ biết trợ lý của chú bảo muốn mang sữa cho chú vào buổi tối! Nếu nghi ngờ, chú nên nghi ngờ cô ta, sao lại nghi ngờ tôi!"

Mặt Cố Mộ Tịch không thể hiện rõ cảm xúc.

Giờ đây, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của Trần Uyển Nhu đã đỏ bừng vì tức giận: "Được! Các người đều không tin tôi đúng không? Vậy thì đi làm xét nghiệm ADN! Cố Triều Dương, đợi đến khi chứng minh được Cố Giác là con ruột của anh, thì tôi sẽ ly hôn với anh!"

Sắc mặt Cố Triều Dương hơi thay đổi.

Điều khiến Trần Uyển Nhu tức giận nhất không phải là bị Cố Mộ Tịch vu oan, mà là người chồng của bà ấy không tin bà ấy.

Bà ấy chẳng còn quan tâm gì đến hình tượng nữa, hét lên đầy tức giận giống như một người đàn bà chua ngoa: "Tôi cũng chịu đủ rồi! Bao nhiêu năm nay sống như góa phụ! Tôi nói cho anh biết, Cố Triều Dương, nếu anh không chịu ly hôn với tôi thì anh không phải đàn ông!"

Sở Tương và Cố Hành liếc nhìn nhau, cô nhanh chóng bước tới kéo Trần Uyển Nhu lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ mẹ chồng tương lai bình tĩnh.

Cố Hành thì bình tĩnh hỏi: "Trợ lý của chú hai tên là gì? Cháu có thể nhờ người điều tra."

Cố Mộ Tịch ngập ngừng một lát rồi nói: "Chú chỉ nhớ cô ta họ Tô... hình như tên là... là cái gì đó Niệm."

Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên lên tiếng: "Tô Tuyết Niệm."

Cố Mộ Tịch gật đầu: "Đúng, cô ta tên là Tô Tuyết Niệm."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Sắc mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn tái nhợt, vô cùng khó coi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.