Khi thấy Cố Triều Dương và Cố Hành đến, Trần Uyển Nhu vẫn không tỏ tí thiện ý nào, bà ấy lập tức quay mặt đi, lạnh lùng nói: "Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Có gì thì chờ tôi tìm được luật sư ly hôn rồi anh hãy nói chuyện với luật sư của tôi."
Cố Triều Dương dịu giọng: "Chúng ta nói chuyện riêng một lát đi."
Trần Uyển Nhu vẫn cứng rắn: "Tôi với anh chẳng còn gì để nói hết."
Lúc này, Sở Tương lặng lẽ bước đến bên cạnh Cố Hành, anh nắm lấy tay cô. Cô nhẹ giọng nói: "Em cảm nhận được mẹ anh vẫn còn tình cảm với ba anh. Anh định khuyên họ ly hôn hay hòa giải? Em sẽ giúp anh."
Cố Hành bật cười: "Em chỉ giỏi hóng chuyện, không sợ loạn à? Mình ra ngoài đi dạo một lát nhé."
Đối với anh bây giờ, ba mẹ có ly hôn hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống. Còn chuyện tình cảm phức tạp giữa họ thì anh không định can thiệp, mọi thứ cứ để họ tự quyết định.
Sở Tương đi theo Cố Hành ra ngoài. Chưa đi được mấy bước, không biết hai người phía sau đã nói gì mà Trần Uyển Nhu đột nhiên hét lên: "Cố Triều Dương! Anh thả tôi ra!"
Sở Tương không kìm được sự tò mò, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Uyển Nhu bị Cố Triều Dương nắm chặt cổ tay, gương mặt đầy giận dữ.
Bà ấy gào lên: "Không phải anh hướng Phật à? Tâm thanh ý tịnh cơ mà? Tôi thấy trước giờ anh cứ tỏ vẻ định rút lui khỏi trần thế, bây giờ thế này là sao? Anh tu cái loại Phật gì thế hả?!"
Cố Triều Dương bình tĩnh đáp: "Em nói đúng. Anh còn chưa bước vào cửa tu hành."
Nói xong, ông ấy tháo chuỗi tràng hạt trên tay, ném thẳng vào thùng rác. Ngay sau đó, ông ấy bế bà ấy đặt lên vai mặc kệ sự phản kháng của Trần Uyển Nhu, sải bước đi vào phòng nghỉ trống bên cạnh.
Cửa đóng lại, tiếng bên trong cũng bị cách âm hoàn toàn.
Thôi được rồi... Dù sao cổ đông lớn nhất của bệnh viện này cũng là nhà họ Cố, người nhà họ có làm gì kỳ lạ thì cũng không ai dám ý kiến.
Sở Tương cực kỳ háo hức hóng hớt, bước lên vài bước định dán tai vào vách tường nghe trộm, nhưng tay cô lại bị người bên cạnh nắm chặt rồi kéo về.
Cố Hành véo má cô, thở dài: "Tương Tương à, tò mò g**t ch*t mèo đấy."
Sở Tương ngượng ngùng nép vào lòng anh: "Em chỉ là lo lắng cho ba mẹ chồng tương lai thôi, không có ý gì khác đâu mà."
Cố Hành rất hiểu cô. Cô thích nhất là hóng chuyện, nhưng mỗi lần đều giả vờ tỏ vẻ đáng thương khiến anh lại chẳng nỡ trách.
Anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô, khẽ cười nói: "Đi ăn thôi."
Bây giờ Sở Tương rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn để anh dắt đi, vừa đi vừa hỏi: "Chuyện ở đây anh không cần lo nữa à?"
"Ông nội và ba sẽ lo được chuyện của họ. Còn về Cố Giác và cô Tô kia..."
Sở Tương vội ôm chặt lấy cánh tay anh: "Thì cứ để Cố Giác tự giải quyết đi! Anh ta lớn thế rồi, phải học cách tự xử lý chuyện của mình chứ! Chẳng lẽ chuyện gì cũng phải để anh chạy theo sau dọn dẹp à? Anh đừng nghe mấy lời kiểu Cố Giác vẫn còn nhỏ nữa. Anh cũng còn nhỏ mà, mới chỉ là một cậu bé mười bảy tuổi thôi!"
Cố Hành bật cười thành tiếng.
Anh biết cô đang lo lắng điều gì, cô không muốn anh phải mệt mỏi suốt ngày vì nhà họ Cố. Hễ ai trong nhà có chuyện gì thì lại trông cậy vào anh giải quyết, cứ tiếp tục như thế thì dù anh có giỏi đến đâu cũng không thể chịu nổi.
Cố Hành giơ tay xoa đầu cô: "Tương Tương nói đúng. Anh không thể gánh hết mọi việc thay họ được."
Lúc này Sở Tương mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
Khi họ đến bệnh viện thì vẫn là buổi trưa, lúc rời khỏi thì đã là buổi tối. Cố Hành và Sở Tương ăn tối ở nhà hàng xong thì cùng nhau quay về căn hộ mới của họ.
Suốt cả chặng đường, Sở Tương cứ luôn suy nghĩ về một chuyện...
Dựa theo cốt truyện, sau khi Tô Nhuyễn Nhuyễn mang thai thì sẽ xảy ra chuyện Cố Hành gặp tai nạn xe. Nhưng bây giờ người gặp tai nạn lại là Cố Mộ Tịch, vậy có phải điều đó đồng nghĩa với việc Cố Hành đã thoát khỏi kết cục bi thảm kia rồi không?
Nghĩ đến đây, cô phấn khích hẳn lên.
Lúc này, Cố Hành đang tắm bồn cùng cô. Anh ôm cô gái trong lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không ngờ, người trong lòng lại bất ngờ xoay người, kích động hôn mạnh lên mặt anh một cái.
Anh mở mắt ra, mỉm cười hỏi: "Sao thế?"
Sở Tương choàng tay qua cổ anh, cười tít mắt nói: "Nghĩ đến chuyện vui nên muốn hôn anh một cái."
Anh hỏi: "Có liên quan đến anh à?"
Sở Tương gật đầu: "Ừm, có liên quan đến anh, đương nhiên cũng liên quan đến em."
Khóe mắt Cố Hành cong lên, một tay đặt sau gáy cô, kéo cô sát lại gần, rồi hôn lên môi cô.
Sở Tương lẩm bẩm: "Sao anh không hỏi là có chuyện gì thế?"
Anh đáp: "Anh chỉ cần biết đó là chuyện tốt có liên quan đến em và anh là đủ rồi."
Cô cứ nhất quyết đòi tắm cùng anh. Cố Hành nghĩ hôm nay cô cũng mệt rồi, ban đầu chỉ định yên tĩnh tắm chung một lát. Ai ngờ cô lại cố tình nghịch ngợm, còn hôn anh một cái, thế thì không thể trách anh được nữa rồi. Anh lặng lẽ lấy một món đồ từ hộp trên kệ bên cạnh và đeo vào.
Ngay sau đó, trên mặt nước, anh càng ôm cô gái trong lòng chặt hơn. Dưới mặt nước, tay kia của anh nhẹ nhàng nâng chân cô lên.
Sở Tương khẽ rên một tiếng, nhưng nhanh chóng đã bị anh hôn đến nghẹn lời.
Trong phòng tắm chỉ còn vang lên tiếng nước chảy róc rách.
Hôm sau là cuối tuần, Sở Tương không phải đến trường, Cố Hành cũng không cần đến công ty, thế nên anh ngủ nướng một giấc cùng cô.
Tư thế ngủ của Sở Tương rất ngoan, thường như thế nào khi đi ngủ thì lúc thức dậy vẫn y như vậy, trông rất ngoan ngoãn.
Chỉ có điều cô rất thích ôm gì đó khi ngủ. Trước đây ngủ một mình thì ôm gối ôm, bây giờ có người ngủ cùng thì cô quen với việc cuộn tròn trong vòng tay của chồng chưa cưới. Cảm giác được anh ôm trọn vào lòng khiến cô thấy vô cùng an toàn.
Đồng hồ sinh học của Cố Hành rất chuẩn, nói là ngủ nướng nhưng thật ra anh vẫn dậy đúng giờ. Thường vào lúc này, anh sẽ dùng một tay ôm người trong lòng, tay kia lấy điện thoại trên táp đầu giường để xem tin tức thời sự trong ngày.
Mỗi ngày thế giới đều có biến động, trong công việc của anh, việc cập nhật tin tức là điều cần thiết.
Nhưng điều khiến Cố Hành để ý là anh nhận được mấy tin nhắn của Cố Giác.
[Anh cả, em không biết còn có thể bàn chuyện này với ai nên chỉ có thể tìm đến anh.]
[Em biết mẹ của Tô Nhuyễn Nhuyễn đã từng có lỗi với chú hai, cũng chính vì bà ta mà khiến ba mẹ hiểu lầm suốt bao nhiêu năm.]
[Tuy chú hai nói sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp lý của người phụ nữ đó nữa, nhưng em biết, là con cháu nhà họ Cố, là con của ba mẹ, em không thể ở bên cô ấy được nữa.]
[Nhưng việc Tô Nhuyễn Nhuyễn mang thai con em là sự thật. Nên em sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé này, đợi sau khi nó được sinh ra, em sẽ chăm sóc tốt cho nó, sau đó...]
[Sau đó em sẽ đưa cho cô ấy một khoản tiền. Anh cả, anh thấy làm vậy có được không?]
Cố Hành đang nhìn điện thoại thì người trong lòng đã lăn qua lăn lại vài lần, rồi trèo lên người anh, nằm đè lên người anh.
Anh đưa tay vuốt nhẹ lưng cô.
Sở Tương với mái tóc rối bù, lướt mắt nhìn qua điện thoại vài lần, rồi nằm úp trên người anh cười lười biếng: "Nếu Cố Giác thật sự đưa tiền cho Tô Nhuyễn Nhuyễn thì em cảm thấy chắc chắn Tô Nhuyễn Nhuyễn sẽ nói anh ta đang sỉ nhục cô ta đấy."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.