🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mạnh Thất Nguyệt ngồi trong phòng khách như một vị Phật lớn, mắt không chớp lấy một cái mà dán chặt vào Ôn Trì. Không lâu trước đó, cô đã thô lỗ ném hộp thuốc cho cậu, rồi cứ thế ngồi im không động đậy.

Ôn Trì thong thả cầm bông gòn khử trùng vết thương cho mình, cũng không nói lời nào. Vốn dĩ cậu không phải người hay nói chuyện, một ngày không mở miệng cũng là chuyện bình thường.

Mạnh Thất Nguyệt thấy cậu có thể tự xử lý vết thương thì cũng không buồn quan tâm nữa, mà cầm điện thoại định ra ngoài tìm thêm tư liệu để hoàn thành bài tập quay video.

Cô đứng dậy quá nhanh, đầu gối đập vào bàn trà, rồi ngồi phịch lại ghế sofa ngay lập tức, ôm lấy chỗ đau mà nhăn nhó vì đau đớn.

Cô bỗng nghe thấy tiếng cười.

Mạnh Thất Nguyệt trừng mắt nhìn qua: "Vừa rồi cậu cười tôi đúng không?"

Ôn Trì vẫn giữ bộ dạng lãnh đạm: "Không có."

Mạnh Thất Nguyệt: "Rõ ràng tôi nghe thấy cậu cười mà!"

Ôn Trì: "Chị nghe nhầm rồi."

Mạnh Thất Nguyệt đứng dậy: "Rõ ràng cậu đã cười!"

Cậu nói: "Tôi không có."

Mạnh Thất Nguyệt tức tối bước lại gần cậu hai bước, đột nhiên chân như vướng phải thứ gì đó, cả người đổ về phía trước. Ôn Trì lập tức dang tay, đỡ lấy cô gái lao vào lòng mình.

Mạnh Thất Nguyệt lập tức bị hương thơm sạch sẽ trên người thiếu niên bao phủ. cô hơi ngẩn người, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là: thiếu niên này nhìn bên ngoài thì gầy yếu, không ngờ ngực lại vững chắc đến vậy.

Khi hoàn hồn lại, cô định đứng dậy, nhưng bàn tay giữ sau lưng không buông, khiến cô không thể rời đi. Ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt trong veo của thiếu niên.

Cô nói: "Buông tay ra."

Ôn Trì từ từ buông tay ra.

Mạnh Thất Nguyệt đứng dậy, liếc nhìn xuống sàn nhà, chẳng thấy thứ gì cả, như thể chuyện cô vừa vấp ngã chỉ là ảo giác.

Dù sao thì, mỗi lần lại gần cậu đều không có chuyện gì tốt xảy ra.

Mạnh Thất Nguyệt chỉ tay vào cậu: "Sau này cậu cách xa tôi ra."

Cô hừ lạnh một tiếng, cầm điện thoại rời khỏi phòng khách.

Ôn Trì ngồi một mình trong phòng khách, nhìn bàn tay của mình, nhẹ nhàng nắm chặt lại, như thể vừa xác nhận được điều gì đó, khóe mắt hơi cong lên.

Hôm nay là Chủ nhật, ngày mai là thứ Hai.

Sáng mai Mạnh Thất Nguyệt có tiết, vốn định sẽ lên xe quay lại trường sau bữa tối. Nhưng kế hoạch bị phá hỏng bởi hai vị khách mà ông Mạnh đưa về nhà vào buổi tối.

Khách đến là một nam một nữ, khí chất rất tốt. Người đàn ông trông cứng cỏi, người phụ nữ mạnh mẽ. Họ có thân phận đặc biệt, bởi cả hai đều mặc đồng phục. Trên cầu vai đồng phục, những ngôi sao lấp lánh cho thấy thân phận không hề tầm thường.

Cánh tay người đàn ông còn đang băng bó, trên mặt có vết thương, nhìn thì có vẻ nghiêm nghị, nhưng lại nở nụ cười thân thiện: "Chào mọi người, tôi là ba của Ôn Trì."

Người phụ nữ cũng mỉm cười: "Tôi là mẹ của Ôn Trì."

Đũa trên tay Mạnh Thất Nguyệt và bà Mạnh rơi "cạch" một tiếng xuống bàn.

Ông Mạnh kiêu ngạo nói: "Thấy chưa! Đây chính là cha mẹ ruột của Ôn Trì!"

Mạnh Thất Nguyệt và bà Mạnh liếc nhìn nhau.

Người phụ nữ mạnh mẽ nhìn con trai hỏi: "Ôn Trì, dạo này con ở nhà họ Mạnh có gây rắc rối gì không?"

Ôn Trì điềm nhiên đặt bát đũa xuống, bình tĩnh đáp: "Chú Mạnh và dì Mạnh đối xử với con rất tốt. Đặc biệt là Thất Nguyệt, cô ấy chăm sóc con rất chu đáo."

Bà Mạnh ngượng ngùng cười mấy tiếng.

Mạnh Thất Nguyệt cúi đầu uống trà, che đi vẻ bối rối.

Gần một tiếng sau, Mạnh Thất Nguyệt mới hiểu rõ mọi chuyện. Ba mẹ của Ôn Trì luôn bận rộn với một vụ án lớn suốt hơn mười năm qua, nhiệm vụ của họ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, họ đã đưa con trai mình về quê để sống ẩn. Thế nhưng, khi vụ án đang đi đến giai đoạn kết thúc, khu vực đó cũng không còn an toàn nữa.

Tuy ông Mạnh là thương nhân, nhưng những năm qua cũng từng hợp tác với chính quyền thực hiện nhiều dự án có lợi cho người dân. Hơn nữa, ông ấy và ba mẹ của Ôn Trì là bạn thân từ thời đại học nên ông ấy đã đề nghị để Ôn Trì ở tạm nhà ông ấy một thời gian.

Trước kia, ba mẹ Ôn Trì chỉ nghĩ đến việc giấu con đi, nhưng vì phương pháp đó đã bị kẻ địch phát hiện nên họ quyết định "ẩn mình giữa chốn đông người", đưa Ôn Trì về sống ở nhà họ Mạnh. Nói gì thì nói, hệ thống an ninh của nhà họ Mạnh rất tốt. Hơn nữa, thiếu gia nhà giàu ra ngoài có một hai vệ sĩ đi kèm cũng là chuyện bình thường.

Cách làm để Ôn Trì xuất hiện công khai trước mọi người, ngược lại còn khiến những kẻ nguy hiểm mà họ đang điều tra không thể ngờ được rằng, cái gọi là "con riêng của nhà giàu" thực ra chỉ là giả.

Mẹ của Ôn Trì nói: "Chúng tôi thật sự rất cảm kích. Con trai chúng tôi đột nhiên xuất hiện ở nhà họ Mạnh chắc chắn sẽ có không ít lời đồn đại. Bà Mạnh, và cả cô Mạnh nữa, cảm ơn hai người đã chăm sóc cho Ôn Trì. Tôi và chồng thật lòng biết ơn từ tận đáy lòng."

Mạnh Thất Nguyệt cúi đầu, vò lấy vạt váy của mình.

Còn bà Mạnh thì nhân lúc rót trà cho khách, không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi chồng: "Tại sao anh không nói chuyện này với em?"

Giờ đây ông Mạnh đã được chứng minh là trong sạch, đứng thẳng lưng đầy tự tin: "Chuyện quan trọng và bí mật thế này thì làm sao anh có thể nói tùy tiện được? Thêm một người biết thì chính là thêm một phần nguy hiểm cho Ôn Trì và cả nhà ta. Là đàn ông, chuyện nguy hiểm như vậy để mình anh gánh là đủ rồi."

Ông Mạnh lại nói: "Bà Mạnh à, anh vẫn nghĩ em là người có tư tưởng giác ngộ rất tốt. Hồi đó chúng ta còn cùng vào Đảng cơ mà. Em thử nghĩ lại xem, năm xưa các nhà khoa học phải ẩn danh hàng chục năm đi tới biên giới để nghiên cứu V* kh* h*t nh*n cho đất nước, áp lực họ gánh còn lớn hơn anh nhiều. Còn anh bây giờ chẳng qua chỉ đang mang tiếng 'bạc tình' trước mặt vợ mình và cái danh 'ông bố tệ bạc' trước mặt con gái thôi. Vậy thì có đáng là gì?"

Nếu thật sự không đáng, thì ông Mạnh đã không thuê hẳn máy bay riêng để đưa cha mẹ Ôn Trì vừa kết thúc nhiệm vụ ở một nơi xa trở về. Theo kế hoạch ban đầu, ba mẹ Ôn Trì còn phải nghỉ ngơi, báo cáo tình hình, ít nhất cũng hai tuần nữa mới trở về.

Bà Mạnh nhìn vẻ mặt đắc ý của chồng, tạm thời quyết định tối nay để ông ấy vào phòng ngủ lại cũng được.

Ba mẹ của Ôn Trì không ngừng bày tỏ lòng biết ơn đến vợ chồng nhà họ Mạnh. Nhiệm vụ lần này của họ đã kết thúc, cuối cùng có thể dẫn Ôn Trì về sống một cuộc sống yên bình. Tất nhiên, họ không về tay không, còn mang theo quà tặng cho gia đình Mạnh. Mạnh Thất Nguyệt nhận lấy hộp quà, nhìn thấy đồng phục trên người hai vợ chồng họ, trong lòng bỗng cảm thấy không được tự nhiên.

Cô không dám nhìn Ôn Trì lâu, bèn viện cớ mình phải kịp xe trở lại trường học để có lý do rời khỏi phòng khách một cách quang minh chính đại.

Ôn Trì nói: "Để tôi tiễn chị."

Cậu là người cuối cùng rời khỏi phòng khách.

Ba mẹ Ôn Trì biết rõ tính cách con mình. Thấy cậu nói muốn tiễn Mạnh Thất Nguyệt, họ đều cười, cho rằng có vẻ hai đứa trẻ đã có mối quan hệ rất tốt trong thời gian qua. Thật ra, bà Mạnh hơi chột dạ.

Con gái bà ấy mà có quan hệ tốt với Ôn Trì thì đúng là chuyện viển vông!

Ôn Trì bước ra sân, thấy cô gái đang ngồi xổm dưới đất, ôm đầu tỏ vẻ hối hận.

Mạnh Thất Nguyệt vỗ mạnh một cái vào đầu mình: "Sao mình lại ngốc thế chứ?"

Ba mẹ Ôn Trì làm một công việc vĩ đại như vậy, cậu không được ở cạnh họ để lớn lên đã là đáng thương lắm rồi, vậy mà còn phải chịu đựng sự bắt nạt của cô nữa. Cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên như thủy triều, khiến cô chỉ muốn tìm một cái hố nào đó để chui xuống.

Bên cạnh vang lên một giọng nói: "Ngồi xổm lâu sẽ bị tê chân đấy."

Mạnh Thất Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy là Ôn Trì, biểu cảm trên mặt cô càng thêm phức tạp và khó xử. cô chậm rãi đứng dậy, hỏi: "Cậu ra đây làm gì?"

Cậu vẫn lạnh nhạt như thường lệ: "Ra tiễn chị."

Mạnh Thất Nguyệt liếc quanh, thấy xung quanh không có ai, nhỏ giọng nói: "Nếu cậu định trút giận lên tôi thì tôi không chấp nhận đâu."

Ôn Trì hỏi: "Trút giận gì cơ?"

Cô cúi đầu, gỡ gỡ mép váy, lẩm bẩm: "Tôi luôn bắt nạt cậu mà."

Cậu lại hỏi: "Chị có bắt nạt tôi thật à?"

Mạnh Thất Nguyệt lén lút ngước mắt nhìn cậu.

Mặt Ôn Trì vô cảm, hoàn toàn không giống như đang nói đùa.

Cô cảm thấy chàng trai này thật sự rất rộng lượng, không kìm được mà cảm thán một câu: "Ôn Trì, cậu đúng là người tốt."

Ánh mắt Ôn Trì sâu thẳm, cậu không có ý định nhận cái gọi là thẻ người tốt này từ cô:  "Câu chị từng nói đó là thật chứ?"

Mạnh Thất Nguyệt ngẩn người: "Câu nào cơ?"

Ôn Trì: "Không kết hôn, chỉ muốn có con ấy."

Mạnh Thất Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy."

Cậu nói tiếp: "Tôi học giỏi, thành tích thể thao cũng tốt, mỗi năm đi khám sức khỏe đều được bác sĩ khen là thể chất tuyệt vời, sức khỏe còn tốt hơn người bình thường."

Mạnh Thất Nguyệt chẳng hiểu cậu kể mấy chuyện đó làm gì, chỉ ậm ừ một tiếng.

Ôn Trì nhìn cô, hỏi thẳng: "Vậy chị thấy tôi thế nào? Chọn tôi làm cha của con chị đi."

Mạnh Thất Nguyệt: "!?"

Ôn Trì nói tiếp: "Chị không muốn kết hôn cũng không sao, nhưng người sinh con với chị chỉ có thể là tôi. Con mang họ chị, nhưng tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của người cha."

Cái gì mà "bỏ cha giữ con"?

Cậu đang tính "phụ dĩ tử quý" thì có!

Mạnh Thất Nguyệt sửng sốt: "...Cậu có biết mình đang nói gì không?"

Chàng trai chưa đầy mười tám tuổi ấy không hề né tránh ánh mắt của cô, còn gật đầu một cách chắc chắn: "Tôi rất rõ mình đang nói gì."

Khuôn mặt của Mạnh Thất Nguyệt dần dần đỏ ửng: "Cậu, cậu... cậu còn nhỏ mà!"

Ôn Trì thản nhiên nói: "Chị chưa thử thì sao biết tôi nhỏ?"

Mạnh Thất Nguyệt sững người mấy giây, cuối cùng cũng hiểu ra cậu đang ám chỉ điều gì, ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng, ánh mắt hoảng loạn, hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với tình huống kiểu này. Cô lùi dần về phía sau, chỉ muốn cách xa cậu hơn theo phản xạ.

Ôn Trì nắm lấy cánh tay cô, hình như còn khẽ cười: "Đồ nhát gan."

Ngày thường thì bày ra dáng vẻ tiểu thư cao cao tại thượng, hùng hổ hét vào mặt cậu, nhưng thật ra lại vô cùng yếu đuối.

Ôn Trì vẫn nhớ rất rõ cái ngày mình đứng dưới bãi cỏ, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô gái đang đứng trên ban công tầng hai.

Lúc đó, Mạnh Thất Nguyệt đang tưới nước cho chậu hoa nguyệt quý. Vì cây mới nở vài nụ hoa, cô sợ làm nó tổn thương nên tưới rất nhẹ nhàng.

Nhưng chẳng bao lâu trước đó, chính cô là người hùng hổ giành lấy chậu hoa ấy, còn hung hăng đe dọa nếu cậu không nghe lời thì sẽ đập vỡ nó.

Cô gái bị gai hoa đâm vào ngón tay, miệng lẩm bẩm, mặt mày dữ tợn, rồi lại giận dỗi dùng tay gõ nhẹ vào lá cây như trút giận.

Khi đó cậu nghĩ, cô ấy ngốc thật đấy, mà hình như... cũng đáng yêu nữa.

Hiện tại, Ôn Trì vẫn đang nắm lấy tay Mạnh Thất Nguyệt, không cho cô lùi bước. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nói bên tai cô gái đang đỏ mặt: "Hoa của tôi để ở chỗ chị chăm nhé. Đợi tôi nửa năm, tôi sẽ thi đậu vào trường của chị. Lúc đó tôi đã trưởng thành rồi, Mạnh Thất Nguyệt, tôi có thể phối hợp trước với chị để diễn tập quá trình tạo ra một đứa trẻ."

Bộ não Mạnh Thất Nguyệt như bị quá tải, đỉnh đầu như muốn bốc khói. Khuôn mặt đỏ bừng, thần trí hỗn loạn, hoàn toàn không biết hiện giờ là năm nào tháng nào.

Ôn Trì nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nóng hổi của cô lên, hỏi: "Nếu chị không từ chối, vậy tôi đóng dấu trước nhé?"

Bộ não tê liệt của cô không lên tiếng.

Thế là cậu cúi đầu, hôn lên đôi môi đang lấp lánh bởi ánh trăng của cô gái trong đêm gió nhẹ như lụa ấy.

Còn về nửa năm sau, khi bạn trai đến đón Mạnh Thất Nguyệt tan học, Sở Tương vừa cười vừa trêu: "Cậu đúng là đồ trâu già mà thích ăn cỏ non."

Mạnh Thất Nguyệt chỉ biết úp mặt xuống bàn, xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Còn chuyện sau đó, là một câu chuyện khác rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.