Gần đây Hạ Tuế lại chụp được một số bức ảnh khá đẹp, cô cầm đến trường để sắp xếp, cân nhắc xem nên dán ở vị trí nào trong câu lạc bộ thì trông sẽ bắt mắt hơn.
Lúc đó Sở Tương đột nhiên hắt hơi một cái, cô ấy dụi dụi mũi, cảm thấy khó chịu nên nằm bò lên bàn.
Mạnh Thất Nguyệt hỏi: "Cậu bị cảm rồi à?"
Sở Tương gật đầu, trông tinh thần không được tốt lắm.
Mạnh Thất Nguyệt lại hỏi: "Cậu ngủ không đắp chăn à?"
"Là tại dạo này buổi tối tớ bị gió thổi trúng thôi."
Sở Tương uể oải, mệt mỏi nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong điện thoại, chồng chưa cưới của cô nhắc nhở đừng quên uống thuốc. Cô ấy chậm rãi nhắn lại một câu: [Biết rồi.]
Cách đây không lâu, nghe nói giữa Cố Giác và Tô Nhuyễn Nhuyễn xảy ra cãi vã, Tô Nhuyễn Nhuyễn bị ngã, rồi vì thế mà sảy thai. Cố Giác tự thấy mình có lỗi, tràn đầy áy náy vì một sinh linh đã ra đi trong lòng.
Thế nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn lại hận anh ta đến thấu xương. Cô ta cho rằng tất cả là lỗi của Cố Giác, là lỗi của nhà họ Cố. Ngay cả Cố Mộ Tịch, người mang dòng máu ruột thịt với cô ta cũng không ngoại lệ, trong mắt cô ta đều rất đáng ghét.
Tô Nhuyễn Nhuyễn luôn cho rằng, bất hạnh của cô ta và mẹ đều là do nhà họ Cố gây ra. Dù là Cố Giác hay Cố Mộ Tịch, họ chỉ biết dùng tiền để xoa dịu và điều đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục với cô ta hết.
Sau khi mất con, Tô Nhuyễn Nhuyễn liên tục gặp khó khăn trong việc học hành. Sau khi mẹ cô ta gặp Cố Mộ Tịch thì bệnh tình đột ngột chuyển nặng và qua đời không lâu sau đó. Trong tuyệt vọng, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã chọn cách leo lên sân thượng tự tử.
Cố Giác liều mạng bảo vệ cô ta, cuối cùng cô ta chỉ bị gãy xương, nhưng Cố Giác thì phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt hơn một tuần mới dần ổn định.
Cố Hành nhận được tin Cố Giác gặp chuyện khi đã hơn hai giờ sáng. Ban đầu anh không định đánh thức Sở Tương, nhưng cô lại tỉnh dậy khi anh rời giường. Không yên tâm để Cố Hành đi giữa đêm một mình nên cô nhất quyết đòi đi cùng. Và từ đêm đó, Sở Tương bắt đầu thấy khó chịu.
Mối quan hệ giữa Cố Giác và Tô Nhuyễn Nhuyễn đúng là rối như tơ vò, chẳng biết đến khi nào mới kết thúc được.
Lúc này, Hạ Tuế đi đến, nói với Sở Tương: "Nếu em cảm thấy không khỏe thì lần này đừng tham gia hoạt động câu lạc bộ nữa."
Sở Tương lẩm bẩm: "Em không có tiết nên cũng đang rảnh, không bằng đến đây nói chuyện với mọi người cho đỡ chán."
Hạ Tuế xoa đầu cô: "Ừ, không sốt thì chắc cũng mau khỏi thôi. Tương Tương à, em nhớ uống nhiều nước ấm đấy nhé."
Sở Tương liếc nhìn cô một cái: "Nghe chị nói mà cứ như bà ngoại ấy."
Hạ Tuế bật cười, vừa hay lúc đó thấy Mạnh Thất Nguyệt đang lén lút nhìn điện thoại và gửi tin nhắn, cô bất ngờ vỗ vai Mạnh Thất Nguyệt một cái: "Yêu đương rồi à?"
Mạnh Thất Nguyệt bị giật mình, vội vàng che điện thoại lại, giọng bất giác to lên: "Ai yêu đương chứ? Em nói cho hai người biết, em và Ôn Trì trong sáng lắm!"
Sở Tương và Hạ Tuế đồng thanh "Ồ~~" một tiếng đầy ẩn ý.
Hạ Tuế: "Thì ra là Ôn Trì à."
Sở Tương ngồi bật dậy, hào hứng che mặt: "Là chàng trai lạnh lùng ấy~~"
Mạnh Thất Nguyệt không đối phó nổi với hai người, lại cảm thấy chuyện này đúng là khó mà mở lời. Cô ấy cúi đầu bứt góc váy, hai tai đỏ bừng.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô ấy được người khác tỏ tình, tất nhiên là không tránh khỏi hồi hộp, luống cuống.
Hạ Tuế không trêu chọc thêm nữa, vì cô còn có hẹn nên rời trường sớm.
Hạ Tuế đến bệnh viện. Hôm nay trời khá mát, trên băng ghế dài ở bãi cỏ, cô nhìn thấy một ông cụ đang ngồi đó.
Hạ Tuế bước nhanh đến, mỉm cười nói: "Ông ơi, buổi chiều tốt lành ạ!"
Đôi mắt ông cụ hơi cong lên: "Buổi chiều tốt lành."
Hạ Tuế ngồi xuống bên cạnh ông cụ, cô lấy ra vài tấm ảnh từ trong túi: "Những bức ảnh này là cháu chụp ở cảng. Mặc dù cháu đã nhìn thấy rất nhiều con tàu trông rất hiện đại và lớn, nhưng lại không tìm thấy con tàu Khởi Trình mà ông từng kể."
Ông cụ cầm lấy những bức ảnh, cảng bây giờ đã hoàn toàn khác với hình ảnh mà ông cụ từng kể trong câu chuyện của mình. Ven bờ cũng có vài con tàu sắp bị bỏ hoang đang neo đậu, nhưng phần mũi tàu của chúng thì còn lâu mới so sánh được với con tàu "Khởi Trình" mà ông cụ từng nhắc đến.
Ông cụ mỉm cười nói: "Con tàu đó đã bị bỏ đi từ bốn mươi năm trước rồi, cháu không thể thấy nó đâu."
Hạ Tuế có hơi tiếc nuối, vốn dĩ cô muốn nếu có cơ hội thì được tận mắt nhìn thấy nơi mà ông cụ đã gặp vợ lần đầu tiên.
Nhưng chuyện đó đã xảy ra mấy chục năm về trước, đến ngày nay thì những thứ cũ kỹ ấy chắc chắn đã không còn nữa rồi.
Dạo gần đây Hạ Tuế cũng đã gặp ông cụ vài lần, cô đã được nghe ông cụ kể rất nhiều chuyện cũ. Trong những câu chuyện của ông cụ, có tiếng cười, có sự bất lực, cũng có nỗi đau như thể cả cuộc đời ông cụ đã được bày ra trước mắt cô.
Từ trước đến nay, Hạ Tuế luôn thích nghe và viết truyện, nhưng không hiểu vì sao, dù đã nghe qua rất nhiều câu chuyện, lại không có câu chuyện nào khiến cô lưu luyến và suy ngẫm nhiều như quá khứ mà ông cụ kể lại.
Ông cụ đã già lặng lẽ nhìn những tấm ảnh. Vì thời gian vô tình trôi qua, nay đôi mắt ông cụ đã chẳng còn sắc bén như thời trai trẻ, nhưng lại mang một sức mạnh khiến lòng người trầm lặng.
Hạ Tuế không biết liệu ông cụ có đang hồi tưởng lại quá khứ ấy không, cô quan tâm hỏi: "Ông còn khỏe không ạ?"
Ông cụ mỉm cười: "Chỉ là già rồi, luôn có chỗ này chỗ kia không thoải mái thôi, không có vấn đề gì lớn, cháu đừng lo."
Con người là như vậy, dù thời trẻ có khỏe mạnh đến đâu, thì khi về già, cơ thể dần suy yếu, rồi bệnh tật cũng sẽ dần dần xuất hiện.
Thời gian vốn luôn công bằng, nó chưa bao giờ ưu ái bất kỳ ai vì thân phận hay địa vị.
Giống như bàn tay đang cầm ảnh của ông cụ, da khô, nhăn nheo chằng chịt nhưng bàn tay cô gái bên cạnh ông, bàn tay đưa ảnh cho ông thì lại trắng trẻo, mịn màng và tràn đầy sức sống.
Ông rất nhận ra rõ rằng mọi thứ xung quanh đang nhắc ông là giữa ông và cô có một khoảng cách không thể vượt qua.
Hạ Tuế nhìn quanh rồi hỏi: "Hôm nay người nhà của ông cũng không đi cùng ông ạ?"
Trong suy nghĩ của cô, khi người lớn tuổi trong nhà đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì tất nhiên sẽ có người thân đi cùng. Nhưng mỗi lần gặp ông, bên cạnh ông luôn chẳng có ai cả.
Ông chỉ bình thản nói: "Ông không cần ai đi cùng cả."
Ánh mắt Hạ Tuế đầy thương cảm, rõ ràng, cô nghĩ câu nói đó chỉ là sự tỏ ra mạnh mẽ của người già. Ở cái tuổi này, không còn ai bên cạnh, làm sao có thể thực sự không muốn có người thân ở bên?
Nhưng chuyện nhà người khác thì cô cũng không tiện xen vào nhiều.
Ông cụ hỏi cô: "Có thể cho ông những bức ảnh này được không?"
Hạ Tuế gật đầu: "Tất nhiên là được ạ."
Ông nói một tiếng cảm ơn, sau đó dịu dàng nói: "Chúng ta tiếp tục kể chuyện nhé?"
Hạ Tuế rất hào hứng: "Dạ, được ạ!"
Ông mỉm cười, nhìn lên những đám mây trên bầu trời, chậm rãi nói: "Hôm nay... là kết thúc tất cả những câu chuyện."
Hạ Tuế hơi ngạc nhiên, cô vốn nghĩ rằng ông cụ còn rất nhiều chuyện để kể, không ngờ hôm nay lại kết thúc.
Câu chuyện đã kết thúc, vậy thì... giữa họ cũng chẳng còn lý do để gặp lại nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.