“Ầm” một tiếng, như thể có một chiếc búa lớn giáng mạnh vào ngực. Ngụy Dĩnh mở to mắt, không thể tin nổi, đọc đi đọc lại bảng điểm nhiều lần.
Dòng chữ đỏ chót hiện rõ ràng— Tên cô bị đè chặt dưới tên của Lâm Cảnh Lan. Rõ ràng cô đã nỗ lực như vậy, dốc toàn bộ thời gian vào ôn tập Ngữ văn, còn Lâm Cảnh Lan thì mỗi ngày đều ở ngay trước mắt cô, cô dám chắc Lâm Cảnh Lan hoàn toàn không động đến sách Ngữ văn! Trong tình huống như thế… Lâm Cảnh Lan lại có thể vượt mặt cô, giành lấy vị trí đầu tiên… Một cảm giác bất lực trào lên trong lòng Ngụy Dĩnh—ngay cả như thế mà cô vẫn thua, có lẽ thật sự cô không phải là đối thủ của Lâm Cảnh Lan. Chưa kể môn Toán cô đã cách biệt một trời một vực với Lâm Cảnh Lan, giờ đến cả môn Ngữ văn – môn sở trường cô luôn thắng – cô cũng thua rồi. Ngụy Dĩnh cảm thấy có không ít ánh mắt dừng lại trên người mình—người luôn luôn đứng nhất, nay bất ngờ chỉ đứng thứ hai. Có người còn khe khẽ bàn tán. Nhưng cô chẳng còn tâm trạng để ý những điều đó nữa. Cô chen khỏi đám đông, quay lại lớp học, đi thẳng đến bàn học của Lâm Cảnh Lan. “Lâm Cảnh Lan, cậu có thể cho tớ xem bài thi Ngữ văn của cậu không?” Ngụy Dĩnh hỏi thẳng. Lâm Cảnh Lan sững người khi thấy Ngụy Dĩnh khí thế hùng hổ đi về phía mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh đưa bài thi
Hạng nhất: Lâm Cảnh Lan, 91 điểm.
Hạng nhì: Ngụy Dĩnh, 85 điểm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1980-lam-hoc-ba/2751469/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.