Hồng Trạch đứng sau lưng Phương Vân Đào, kéo mạnh cậu ta một cái. Cậu thấy Phương Vân Đào gọi đám con trai lại, nói muốn đến nghe Lâm Cảnh Lan giảng về “phương pháp mới”, trong lòng tò mò nên đi theo. Nhưng cậu không ngờ, Phương Vân Đào không có vẻ gì là đến học hỏi nghiêm túc, mà giống như đến gây chuyện thì đúng hơn.
Phương Vân Đào quay đầu lại, bị Hồng Trạch lườm cho một cái rõ gắt, khí thế lập tức xẹp xuống thấy rõ.
Cố Bàn Bàn trừng mắt nhìn đám con trai vừa bước vào cửa:
“Các cậu muốn nghe giảng thì bảo thầy Lý dạy cho mà nghe! Bây giờ Cảnh Lan đang đánh cược với thầy Lý, các cậu còn mặt mũi đến nghe Cảnh Lan giảng bài à?”
Phương Vân Đào phớt lờ lời của Cố Bàn Bàn, đi thẳng xuống ngồi ở hàng ghế cuối.
Hồng Trạch vốn đi ngay sau Phương Vân Đào, là người thứ hai bước vào lớp, nhưng cậu không đi tiếp mà dừng lại ngay ở cửa. Vì thế, mấy cậu con trai phía sau cũng không thể vượt qua Hồng Trạch, đành phải đứng chờ ở bên ngoài.
Cố Bàn Bàn tức xì khói với hành động của Phương Vân Đào, lập tức đứng bật dậy định lao xuống.
Lâm Cảnh Lan lên tiếng ngăn cô lại:
“Bàn Bàn, cứ để họ ngồi sau nghe cũng được mà.”
Cố Bàn Bàn khựng lại, rồi ngồi xuống. Bây giờ, Lâm Cảnh Lan đã có uy tín khá cao trong nhóm các bạn gái. Mấy ngày qua học chung, ai cũng nhận ra Lâm Cảnh Lan có quá nhiều điểm đáng nể. Dù thời gian giảng bài chưa lâu, nhưng những gì cô ấy giúp được mọi người chẳng thua gì bất kỳ giáo viên nào.
Vì vậy, Cố Bàn Bàn cũng không do dự gì mà làm theo lời Lâm Cảnh Lan.
Thấy trên mặt Cố Bàn Bàn vẫn còn vẻ không cam lòng, Lâm Cảnh Lan mỉm cười nói:
“Sao thế? Chỉ vì để họ cùng nghe bài mà các cậu mất hết tự tin à?”
Cố Bàn Bàn lập tức phản bác:
“Tất nhiên là không rồi!”
Lâm Cảnh Lan cười:
“Thế thì tốt. Nếu bọn họ cũng nghe bài của mình, mà cuối cùng các cậu vẫn thắng, chẳng phải sẽ càng vang dội hơn sao?”
“Như vậy mới thể hiện thực lực thật sự của các cậu. Chứ nếu cuối cùng thắng rồi, ai cũng nói là nhờ mình giảng hay thì không công bằng chút nào.”
Nghe vậy, nét bất mãn trên gương mặt mấy bạn gái đều tan biến.
Hồng Trạch vẫn còn đứng im tại chỗ. Lâm Cảnh Lan quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt đầy dò hỏi của cậu, liền gật đầu với cậu một cái. Lúc này Hồng Trạch mới sải bước đi vào, ngồi xuống bên cạnh Phương Vân Đào.
Các bạn nam đi theo sau Hồng Trạch lần lượt bước vào lớp, ai nấy yên lặng ngồi xuống. Phương Vân Đào ban đầu còn ngồi phè phỡn, nhưng vừa thấy Hồng Trạch ngồi cạnh mình thì lập tức thu chân lại, ngồi ngay ngắn, liếc sang Hồng Trạch với vẻ chột dạ.
Nhưng Hồng Trạch không thèm liếc lại, chỉ chăm chú nhìn lên bảng.
Ban đầu đám con trai còn chăm chú nghe giảng, nhưng một lúc sau thì mỗi người lại làm một việc. Có đứa thậm chí còn rời lớp đi thẳng.
Lâm Cảnh Lan vẫn tiếp tục giảng theo kế hoạch ban đầu. Cô đang nói về cách dùng tọa độ để giải bài hình học không gian, giảng liền hai bài ví dụ. Nhiều bạn trai chưa từng học tọa độ trong không gian ba chiều, nghe nửa câu cũng không hiểu, đương nhiên không thể tập trung nổi.
Phần lớn bọn họ đều hối hận vì đã đến nghe giảng, trong lòng bực bội vì phí thời gian. Thấy có một người đứng dậy rời khỏi lớp, mấy người khác cũng lần lượt đi theo. Ra đến hành lang, ai nấy đều rút sách tiếng Anh hoặc Ngữ văn ra, người thì đọc, người thì học thuộc.
Phương Vân Đào cũng đi ra, vừa giở sách tiếng Anh vừa cười nhạo:
“Lâm Cảnh Lan đang giảng cái gì thế? Nghe cứ như đang lừa người ấy! Làm màu làm mè! Tụi mình học hình không gian bao lâu rồi, có bao giờ làm bài kiểu như vậy đâu?”
Một bạn trai bên cạnh lí nhí nói:
“Tớ nghe không hiểu, chắc đây là phương pháp mới của cậu ấy thôi. Nếu giống cách tụi mình giải, thì còn gọi gì là phương pháp mới nữa.”
Phương Vân Đào cười khẩy:
“Tớ thấy mấy đứa con gái đó thua chắc rồi. Mỗi ngày dậy sớm học hành chăm chỉ, tưởng ghê gớm lắm, hóa ra chỉ để làm mấy cái này.”
Lâm Cảnh Lan thấy đám con trai lần lượt rời lớp cũng không bận tâm. Dù sao cô vốn dĩ chỉ định giảng cho các bạn gái, mấy cậu con trai muốn nghe thì nghe, không muốn thì cứ đi.
Đến khi giảng xong nội dung dự kiến, Lâm Cảnh Lan mới nhận ra trong lớp chỉ còn mỗi Hồng Trạch là con trai.
Mấy bạn gái đều đứng dậy duỗi tay duỗi chân, lát nữa là vào tiết tự học đầu tiên trong ngày rồi. Còn Lâm Cảnh Lan thì ra ngoài rửa tay, gột đi lớp bụi phấn. Sáng nào cũng thế, các bạn nữ đều đã thành thói quen.
Nhưng hôm nay, vừa ra khỏi lớp thì phía sau đã có người theo sau. Lâm Cảnh Lan quay lại nhìn thì thấy Hồng Trạch.
Cậu sải bước theo kịp cô ngoài hành lang, đi sóng vai và hỏi:
“Hóa ra hình không gian cũng có thể dùng tọa độ để giải à? Nhưng tớ vẫn chưa hiểu, trong không gian ba chiều thì phép nhân vectơ nghĩa là gì?”
“Trước đây cậu đã học hình học tọa độ ba chiều chưa?” Lâm Cảnh Lan hỏi. Cô phát hiện Hồng Trạch cao hơn mình hẳn một cái đầu, phải ngửa cổ mới nhìn được mặt cậu, mà ngửa hoài thì mỏi, nên thôi khỏi nhìn luôn.
“Chưa. Nhưng lúc nghe cậu giảng, tớ so sánh với hình học tọa độ trong mặt phẳng, cũng hiểu sơ sơ rồi.” Hồng Trạch đáp.
Hai người đã đến vòi nước. Lâm Cảnh Lan mở vòi, tiếng nước chảy ào ào xen lẫn với giọng cô:
“Vậy thì cậu khá thông minh đấy.” Cô cố gắng giảng giải đơn giản, “Hai vectơ trong mặt phẳng nhân nhau thì cậu hiểu rồi, trong không gian ba chiều thì cứ tiếp tục suy ra từ đó...”
Hồng Trạch đứng sau lưng cô, trên mặt dần hiện lên vẻ ngộ ra điều gì đó.
“Đi thôi!” Lâm Cảnh Lan rửa tay xong, quay đầu nói với cậu.
Cô thấy tâm trạng rất vui, bởi vì cô lại nhớ đến kiếp trước, hồi còn đi học đại học, các giáo sư bận tối mắt tối mũi, còn cô thì cứ tranh thủ đi theo sau họ sau mỗi giờ lên lớp, tranh thủ đoạn đường ngắn để hỏi mấy thắc mắc của mình.
Bây giờ thì đổi lại là Hồng Trạch theo sau cô, nhân lúc cô ra ngoài rửa tay thì tranh thủ hỏi bài.
Lâm Cảnh Lan nhận ra thân phận của mình đã thay đổi—cô không còn là học sinh tất tả chạy theo thầy cô nữa, mà trở thành “giáo viên” được học sinh đuổi theo hỏi bài.
Cảm giác này thật sự rất tuyệt.
Lâm Cảnh Lan vừa bước đi thì phát hiện Hồng Trạch không theo sau, quay đầu lại đầy thắc mắc.
Hồng Trạch cũng đang nhìn cô, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa như đã hiểu ra điều gì, nói:
“Tớ không quay lại lớp đâu.”
Nói rồi cậu quay người, đi vào nhà vệ sinh nam ngay bên cạnh.
Cô trở về lớp, vừa ngồi xuống thì bạn cùng bàn là Triệu Ngọc Mai đã cầm vở ghi chép dúi tới:
“Cảnh Lan, câu lúc nãy cậu giảng tớ vẫn chưa hiểu chỗ này.”
Lâm Cảnh Lan cắt lời:
“Sau này nếu lại có chuyện thế này, cậu cứ theo tớ ra rửa tay, tranh thủ lúc đó hỏi bài, thế nào?”
Triệu Ngọc Mai: “Hả?”
Đến giờ nghỉ trưa, Lâm Cảnh Lan phát hiện mấy bạn nam trong lớp đang chuyền tay nhau cuốn “Tập san bài viết nghiên cứu”.
Cố Bàn Bàn cẩn trọng quan sát sắc mặt Lâm Cảnh Lan, rồi nhỏ giọng nói:
“Bọn con trai không tin con gái có khả năng tưởng tượng không gian tốt hơn tụi nó, tớ muốn đưa cho tụi nó đọc bài báo kia, cậu không phiền chứ?”
Lâm Cảnh Lan cười: “Không sao đâu. Đợi tụi nó đọc xong thì trả lại cho tớ là được.”
Trong lòng cô thầm nghĩ: sáng nay cô cố ý để Cố Bàn Bàn là người cuối cùng đọc tập san, vì biết tính cách bạn này thế nào cũng sẽ lo cho cả lớp đọc được.
Quả nhiên, Cố Bàn Bàn tự giác hoàn thành nhiệm vụ.
Mấy bạn nam đọc xong thì ai nấy vẻ mặt đều phức tạp. Bọn họ thật sự không ngờ, khả năng tưởng tượng không gian của con gái lại vượt trội hơn mình.
Bao lâu nay vẫn tự tin vào thế mạnh này của bản thân, giờ bỗng phát hiện đó hóa ra là điểm yếu, ai mà không thấy khó chịu chứ.
Lúc đầu bọn họ còn bán tín bán nghi, nhưng nhìn vào cuốn tập san in ấn đàng hoàng, lại là bài báo học thuật bằng tiếng Anh, mấy bạn nam có tiếng Anh khá rủ nhau dịch sơ sơ cũng hiểu đại khái nội dung, bằng chứng rõ rành rành, chẳng còn cách nào mà không tin.
Nghĩ lại sáng nay, khi Lâm Cảnh Lan giảng bài trên bục, đám con gái phía dưới chăm chú lắng nghe, còn tụi họ thì nghe mãi mà chẳng hiểu gì cả. Ban sáng còn tưởng cô nàng nói nhăng cuội, giờ thì trong lòng ai nấy đều bắt đầu lung lay.
Đám nam sinh bắt đầu có cảm giác nguy cơ rất rõ ràng, không còn tự tin cho rằng mình sẽ dễ dàng chiến thắng nữa.
Không biết ai là người mở đầu, cũng chạy tới hỏi bài Lâm Cảnh Lan. Sau đó những người khác phát hiện cô giảng bài cũng chẳng giấu nghề, mà nghe cô chỉ mấy câu thôi còn dễ hiểu hơn tự mày mò cả tuần lễ, thế là ai cũng rủ nhau tìm cô nhờ giảng bài.
Lâm Cảnh Lan bận đến mức không kịp thở, đành phải giao việc cho người khác.
“Triệu Ngọc Mai, cậu giảng bài này cho Lý Tân nhé.” – Cô dặn, vì bài này hôm qua cô vừa giảng cho Triệu Ngọc Mai, chắc chắn cậu ấy đã hiểu rồi.
“Cố Bàn Bàn, bài này cậu giảng cho Thẩm Kiến.” – Cô đón lấy quyển bài tập mà Thẩm Kiến đưa đến, rồi chuyển cho Cố Bàn Bàn. Trong đầu nhớ lại loại bài này Bàn Bàn từng sai, nhưng cô đã giảng kỹ cho bạn ấy rồi.
Mấy bạn nam phát hiện, hóa ra không chỉ mình Lâm Cảnh Lan giỏi giảng bài, mà những bạn nữ khác cũng có thể giảng rất dễ hiểu. Cảm giác trong lòng lại càng phức tạp hơn.
Nhưng các bạn nữ thì không biết gì cả. Với họ, những bài trước đây vốn chẳng hiểu, giờ đã đủ sức giải thích lại rõ ràng cho người khác, cảm giác thành tựu không hề nhỏ.
Sáng sớm mỗi ngày, “lớp học nhỏ” của Lâm Cảnh Lan không còn giảng phương pháp tọa độ giải hình học không gian nữa, mà là chọn ra thật nhiều đề hình học không gian, để mọi người giải và giảng bài theo cách truyền thống.
Lâm Cảnh Lan giải phóng bản thân, giao việc giảng bài luân phiên cho từng bạn nữ trong lớp. Kết quả rất khả quan.
Dù cô không còn giảng phương pháp tọa độ, mấy bạn nam cũng chẳng ai quay lại lớp học nhỏ đó, ngoại trừ Hồng Trạch, cậu vẫn đến mỗi ngày.
Thầy Lý cũng đã giảng xong toàn bộ phần hình học không gian, còn cùng lớp ôn tập thêm hai tiết nữa, rồi thông báo:
“Ngày mai chúng ta sẽ kiểm tra phần hình học không gian.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.