Lâm Cảnh Lan đang viết từng dòng chữ gọn gàng, đẹp mắt trên giấy nháp.
Triệu Ngọc Mai tò mò ghé đầu lại nhìn:
“Cậu đang viết gì vậy?”
Lâm Cảnh Lan đặt bút xuống, xoay cổ thư giãn vì mỏi:
“Viết luận văn.”
Triệu Ngọc Mai nhìn cô với ánh mắt phức tạp:
“Viết luận văn… lại muốn lừa ai nữa đây?”
Lâm Cảnh Lan không nhịn được bật cười:
“Không lừa ai hết. Tớ viết xong sẽ gửi đăng báo.”
Triệu Ngọc Mai nhìn chăm chăm bài luận cô đang viết:
“Sao cậu không viết bằng tiếng Anh nữa?”
Lâm Cảnh Lan cười:
“Vì bài này tớ định gửi cho một tạp chí của Trung Quốc, để người Trung Quốc đọc mà.”
Triệu Ngọc Mai đọc kỹ vài đoạn trong bài, một lúc sau mới kinh ngạc nói:
“Cậu… cậu đang viết về…”
Lâm Cảnh Lan gật đầu mỉm cười:
“Đúng, ví dụ trong bài chính là cuộc thi trước đây của lớp mình.”
Triệu Ngọc Mai khẽ lẩm bẩm tiêu đề bài viết, ánh mắt không giấu được vẻ thán phục: Lâm Cảnh Lan lại cầm bút lên: Triệu Ngọc Mai ngẩn ngơ:
“ Bàn về ảnh hưởng của phát ngôn phân biệt giới tính trong giáo dục đối với sự phát triển của học sinh … Cậu nghĩ ra đề tài này từ bao giờ vậy?”
“Chẳng phải đã có ví dụ thực tế sẵn rồi sao? Tớ định gửi bài này đến Tạp chí Giáo Dục . Các trường phổ thông đều có đặt tạp chí này, nếu có nhiều giáo viên đọc được mà thay đổi cách dạy, thì quá tốt.”
“Mấy hôm trước hiệu trưởng vừa họp toàn trường, dặn giáo viên không được nói mấy câu miệt thị nữ sinh hay đả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1980-lam-hoc-ba/2751474/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.