Tiểu Cố mỉm cười bước tới, nói với Lâm Cảnh Lan:
“Dạo này anh cũng rảnh, để anh đi tìm nhà cùng hai người. Ít ra anh quen đường xá Bắc Kinh, có thể dẫn đường. Hơn nữa có thêm người đi cùng, khi thuê nhà cũng đỡ bị qua mặt.”
Lâm Cảnh Lan hiểu ngay ý Tiểu Cố, là sợ cô với mẹ bị chủ nhà bắt nạt. Dù hơi ngại làm phiền anh, nhưng thấy Tiểu Cố đã đến tận cửa nhà trọ đón, cô cũng không thể từ chối được. Cô mỉm cười đồng ý:
“Vậy thì phiền anh Cố rồi.”
Trong lòng cô cũng thầm nghĩ, Tiểu Cố đã nhiệt tình giúp đỡ như vậy, sau này nếu anh có chuyện gì cần, cô cũng sẽ không ngại giúp lại hết sức mình.
Ánh mắt Chu Huệ quét một vòng từ đầu đến chân Tiểu Cố, ánh nhìn phức tạp khó đoán. Cuối cùng bà chỉ mỉm cười nhẹ:
“Cảm ơn Tiểu Cố nhé.”
Tiểu Cố vui vẻ đáp lời:
“Không có gì đâu ạ, dì đừng khách sáo.”
Ngôi nhà đầu tiên, vừa bước vào Lâm Cảnh Lan đã cau mày. Cả hai phòng ngủ đều quay mặt về hướng âm, tối tăm, ẩm thấp. Cô quay người muốn đi ngay, chủ nhà vội vàng gọi với theo:
“Tiền thuê tôi có thể giảm bớt, cho hai người thuê giá rẻ hơn, được không?”
Lâm Cảnh Lan khoát tay:
“Không phải do giá thuê. Căn nhà này tối và ẩm quá, chúng tôi không muốn thuê kiểu này.”
Chu Huệ ngập ngừng, hỏi một câu:
“Giảm bao nhiêu?”
Chủ nhà vội đáp:
“Giảm thêm năm đồng! Một tháng chỉ còn hai mươi đồng thôi, thuê luôn thì để giá đó!”
Sắc mặt Chu Huệ hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1980-lam-hoc-ba/2756650/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.