Chủ nhà sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lâm Cảnh Lan:
“Đến đơn vị tôi làm gì chứ?”
Lâm Cảnh Lan đáp:
“Cháu thật lòng muốn mua nhà của chú, nhưng đây là nhà được phân từ đơn vị, sổ đỏ cũng không nằm trong tay chú. Cháu phải đến đơn vị chú để làm rõ tình hình chứ.”
Chủ nhà nghe cô nói vậy vẫn chưa hoàn hồn:
“Thật lòng muốn mua nhà? Mẹ cháu đâu? Sao chỉ có mỗi mình cháu đến?”
Lâm Cảnh Lan mỉm cười:
“Năm nay cháu hai mươi tuổi rồi, đã là người trưởng thành. Cháu bỏ tiền ra mua nhà, làm thủ tục sang tên thì sổ đỏ cũng ghi tên cháu, liên quan gì đến mẹ cháu nữa?”
Chủ nhà bị mấy lời của cô làm cho choáng váng, muốn hỏi cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, có thể tự mình quyết định được không, nhưng lại lưỡng lự không biết có nên hỏi hay không. Dù sao trước mặt ông là một cô sinh viên, một sinh viên thì lấy đâu ra cả ngàn đồng? Nhiều người dành dụm cả đời còn chưa chắc có được từng ấy.
Nhìn thấy sự do dự của ông, Lâm Cảnh Lan hỏi thẳng:
“Chú đang cần tiền gấp mà? Đi cùng cháu đến đơn vị một chuyến cũng không thiệt thòi gì, nhà là của chú, nếu cháu không trả nổi tiền, chẳng phải chú cũng không cần bán cho cháu là xong sao?”
Chủ nhà bị cô nói cho thấy ngại ngùng, bèn bước ra khỏi cửa:
“Được, vậy tôi dẫn cháu đi một chuyến.”
...
Người phụ trách quản lý nhà ở trong đơn vị, thấy chủ nhà dẫn theo Lâm Cảnh Lan và Tiểu Cố vào, lập tức hiểu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1980-lam-hoc-ba/2756652/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.