🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 15: Vừa muốn lại vừa chối

 

Tin Tô Khanh Vận đêm khuya gặp gỡ Thu đại nhân, ngay trong đêm hôm ấy đã lan truyền khắp đội ngũ.

 

Hà Lão Cửu xưa nay vẫn ôm lòng bất chính với Tô Vận, nay nghe được tin hai người âm thầm gặp gỡ, sắc mặt lập tức vặn vẹo méo mó chẳng ra hình người, lén lút khắp nơi châm ngòi thổi gió. Gã rêu rao rằng nửa đêm hôm qua đã trông thấy Đại tiểu thư Tô gia đi vào phòng của Thu đại nhân, sau khi vào rồi thì trong phòng liền truyền ra những âm thanh khó nghe chẳng tiện nói, mãi đến khi gà gáy sáng hôm nay mới thấy người bước ra.

 

Vừa hay đêm qua người Tô gia được phân phòng riêng, không phải quay về ngục ngủ, nên không ai biết rõ Tô Vận rời khỏi phòng Thu Mộng Kỳ lúc nào. Kẻ nhiều chuyện lại càng được dịp đồn đãi, khiến chuyện này truyền ra đến mức khó nghe.

 

Lại thêm sáng nay vừa thức dậy, Tô Vận đi đường cứ thỉnh thoảng đưa tay đỡ lấy thắt lưng, dẫu là chuyện bịa đặt, cũng hóa sự thật.

 

Thu Mộng Kỳ vừa ra khỏi cửa, đám sai dịch cùng phạm nhân trong đội liền liên tiếp nhìn sang bằng ánh mắt khác lạ. Là người trong cuộc, cô lại hoàn toàn không rõ đầu đuôi ra sao, mãi đến khi Xuân Đào khe khẽ nhắc nhở, cô mới hiểu được căn nguyên sự tình.

 

Cảm giác đầu tiên là nực cười, cảm giác thứ hai là ngờ vực.

 

Chuyện này là do ai truyền ra? Hơn nữa lời đồn chẳng những lan nhanh, mà phạm vi lại rộng đến thế.

 

Người đầu tiên cô sinh lòng nghi ngờ chính là Tô Vận. Xét đến việc nữ nhân kia từng có tiền án, Thu Mộng Kỳ cảm thấy, bản thân sinh lòng hoài nghi cũng chẳng oan uổng chút nào.

 

Biết đâu thật sự là vở kịch do nàng ta tự biên tự diễn, như vậy không phải liền có thể ràng buộc với mình, thuận tiện mượn cớ mà giải quyết chuyện bị đày đến Lĩnh Nam sau này hay sao.

 

Càng nghĩ càng thấy nữ nhân này đáng giận, đến cả chút áy náy vì lỡ tay làm nàng ta bị thương đêm qua cũng theo đó mà tan biến sạch sẽ, không còn vết tích.

 

Chuyện này chẳng mấy chốc liền truyền đến tai Tô phụ. Thái phó phẩm hạnh cao khiết, nhưng tính tình lại cứng nhắc, trong mắt không dung nổi một hạt cát. Đêm qua lúc ăn bánh, ông không hỏi từ đâu có, chỉ tưởng là sai dịch vì cảm kích nữ nhi chữa khỏi bệnh hoại huyết mà thưởng cho, bởi vậy cũng không nghĩ nhiều.

 

Nào ngờ giờ nghe được một loạt lời đồn thêu dệt sống động như thật, lập tức giận đến toàn thân run rẩy.

 

Trong mắt Tô phụ, nữ tử chủ động tiếp cận nam nhân xa lạ chính là kẻ phẩm hạnh bất chính. Bị lưu đày trấn thủ nơi biên ải là chuyện thân bất do kỷ, một bên tự nguyện, một bên bất đắc dĩ. Tuy đều là đem sắc hầu người, nhưng kẻ chủ động thì vô sỉ, kẻ bị động lại như sen mọc chốn bùn mà chẳng hề vướng bẩn.

 

Nhưng Tô phụ xưa nay luôn tin tưởng vào nữ nhi, suốt mười bảy năm nay chưa từng làm ra chuyện gì vượt quá khuôn phép, bởi vậy chuyện này căn bản không cần suy nghĩ, chắc chắn là kẻ họ Thu ép buộc nàng.

 

Trông thấy nữ nhi đi được hai bước liền phải đưa tay đỡ lấy thắt lưng, ông không kìm được mà lệ già tuôn rơi. Chỉ trách khi trước lão thê đã nhắc nhở, vậy mà ông vẫn chần chừ không chịu hành động, khiến nữ nhi bất đắc dĩ phải tự mình mạo hiểm, mới dẫn đến cớ sự hôm nay. Ông cũng không còn mặt mũi nào mà đối chất trực tiếp với nữ nhi, chỉ cảm thấy kẻ họ Thu kia ức h**p người quá đáng, cơn giận bốc thẳng lên đầu.

 

Vì vậy đến giờ ngọ, Thu Mộng Kỳ liền trông thấy Tô phụ đang quỳ rạp trước xe ngựa, nhất thời không khác nào hòa thượng mù sờ voi, hoàn toàn không hiểu đầu đuôi ra sao. Còn chưa kịp mở miệng, đã nghe lão nhân kia vẻ mặt căm phẫn cất tiếng: "Xin đại nhân cho tiểu nữ một lời công đạo!"

 

Thu Mộng Kỳ mặt mày đầy nghi hoặc: "Bản quan đã làm chuyện gì, mà phải cho lời công đạo?"

 

"Thu huyện lệnh đêm qua đã làm chuyện gì, hẳn trong lòng tự biết, không cần lão phu phải nhiều lời. Đại nhân thân là mệnh quan triều đình, gánh vác trọng trách bảo vệ sự yên ổn của thiên hạ. Huống hồ lấy ân cầu báo đáp, người quân tử quyết chẳng làm, mượn thế h**p người, ức h**p kẻ yếu, đạo trời tuần hoàn, báo ứng chưa từng sai. Cúi xin đại nhân hãy cho tiểu nữ một lời công đạo."

 

Thu Mộng Kỳ rốt cuộc cũng hiểu ra ngọn ngành, trông thấy vẻ mặt Tô phụ như thể đã quyết tâm liều chết, trong lòng cô như nhỏ máu.

 

Tô Vận!

 

Tưởng rằng sang đến một thế giới khác nàng sẽ thay đổi, nhưng nay xem ra, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, quả nhiên vẫn là phong cách xưa nay của nàng.

 

"Là Tô Khanh Vận sai ngươi đến phải không?" Thu Mộng Kỳ cười lạnh nói.

 

Trước tiên cho người tung lời đồn ra khắp nơi, sau lại sai lão phụ thân đến làm loạn một phen, khiến cho "gian tình" giữa hai người các nàng trở thành chuyện đã đóng đinh. Đợi đến khi tới Lịch Châu, nếu bản thân không nghĩ cách đưa nàng đến Phong Nhạc, thì sẽ thành phụ lòng một mảnh thâm tình của đối phương. Đã vậy, nàng lại không giống hạng người như bọn Ngô Thông, Lý Đạt, đến lúc đó dù muốn giúp hay không, cũng đều phải giúp.

 

Không thể không thừa nhận, đúng là thủ đoạn cao tay.

 

Tô phụ hừ lạnh một tiếng: "Là ta tự muốn đến hay do nữ nhi ta sai khiến thì có gì khác biệt? Dù thế nào cũng không thể thay đổi sự thật rằng ngươi đã sỉ nhục, hủy hoại thanh danh tiểu nữ."

 

"Ai hủy hoại thanh danh của ai còn chưa chắc. Đừng đem cái lối ứng xử nơi triều đường của ngươi ra mà đối phó với ta. Ta không phải vị kia ở trên, mấy trò đó ta không dễ mắc bẫy."

 

"Nếu đại nhân không cho ta cùng tiểu nữ một lời công đạo, lão phu nguyện quỳ mãi không đứng dậy. Nếu đại nhân cho rằng mình có thể một tay che trời, vậy thì lão phu thà đập đầu chết ngay trước xe ngựa của ngài!"

 

Thu Mộng Kỳ nheo mắt lại, thì ra lão già này ở chốn triều đình cũng dùng cách ấy để bức ép Hoàng đế, chẳng trách lại rước lấy họa sát thân.

 

Lúc này, đám sai dịch xung quanh cũng lục tục vây lại, trong mắt đều lộ rõ vẻ xem náo nhiệt, chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của hai người. Thi thoảng còn ghé tai kẻ bên cạnh thì thầm vài câu, trao đổi chút chuyện bát quái trong lòng.

 

"Tô tiên sinh quả thật giỏi ép người quá thể, đây là muốn trực tiếp bức bản quan khuất phục sao? Nhưng tốt nhất ngươi nên đập đầu chết ngay tại đây, bởi nếu ngươi không đứng dậy, đội ngũ sẽ không thể tiếp tục hành trình. Hành trình bị trì hoãn, đám quan binh áp giải cùng toàn bộ phạm nhân đều sẽ bị chém đầu. Ngươi tự cân nhắc đi, là ngươi chết hay bọn họ chết."

 

Tô phụ không ngờ tiểu huyện lệnh lại tỏ thái độ như thế, hoàn toàn khác xa kết quả ông dự liệu, nhất thời sững người, không biết phải phản ứng ra sao.

 

Đám người xung quanh đều đang đứng xem náo nhiệt, có tên sai dịch còn cất tiếng trêu chọc: "Tô tiên sinh, lát nữa là phải khởi hành rồi, ngài cứ quỳ mãi thế này, nếu chúng ta không đi được, roi trong tay bọn ta e là sẽ không chịu yên đâu đấy."

 

Tô phụ chung quy vẫn là bậc lão thần chuyên dâng sớ can gián, sao có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Đến bậc quân vương tôn nghiêm như trời, ông còn từng gánh lấy áp lực quỳ suốt hai ngày hai đêm, huống hồ chỉ là một tiểu huyện lệnh, nói vài ba câu đã muốn khuyên ông lui bước, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

 

Ông thẳng lưng quỳ giữa đất, trầm giọng nói: "Nếu vậy, cứ đánh chết ta tại đây."

 

Thu Mộng Kỳ nhìn lão già quỳ rạp mà không nhúc nhích lấy một chút, khẽ thở dài trong lòng.

 

Quả thật là một lão ngoan cố chẳng biết nghe lời.

 

Ngay lúc Tô phụ còn tưởng tiểu huyện lệnh không làm gì được mình, liền nghe thấy cô cất tiếng gọi lớn: "Tô Khanh Vận, ngươi qua đây, mau kéo lão tử ngươi đi cho ta, chắn trước xe ngựa thế kia, bản quan không đi được!"

 

Tô phụ vừa nghe liền muốn mắng chửi thẳng mặt. Cái đồ vô liêm sỉ, lại dám gọi viện binh đến giúp!

 

Tô Vận khi ấy mới hay phụ thân nhà mình đã đi tìm Thu Mộng Kỳ gây chuyện, vừa vội vã chạy tới liền nghe thấy Thu Mộng Kỳ lớn tiếng gọi tên mình, lập tức cảm nhận được ánh mắt dõi theo từ bốn phương tám hướng. Nhưng nàng vốn không phải nguyên chủ, nhiều năm đứng trên bục giảng giảng dạy, sớm đã quen với ánh mắt của học trò, nên trong tình cảnh thế này, dáng vẻ vẫn thản nhiên đến mức không thể thản nhiên hơn.

 

Không bao lâu, Tô Vận đã bước tới trước xe ngựa, trông thấy bóng lưng cố chấp của phụ thân, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bất đắc dĩ.

 

"Cha, cần gì phải như vậy? Chuyện gì cũng chưa xảy ra, chỉ là bị người đồn bậy, sao cha không hỏi ta trước, đã vội tới đây gây phiền cho đại nhân?"

 

Tô phụ vừa nghe câu ấy liền không vui: "Sao lại nói ta không tìm hiểu? Ta đã hỏi người bên cạnh kẻ họ Thu rồi, chẳng lẽ còn sai được!"

 

Tô Vận lập tức cảm thấy có điều không lành, liền hỏi: "Cha hỏi ai bên cạnh Thu đại nhân?"

 

"Ta hỏi Đại Phúc."

 

"Cha, không phải cha cũng biết đấy... Đại Phúc huynh... huynh ấy có khi không hiểu rõ tình hình."

 

Tô phụ hừ lạnh một tiếng, nói: "Ý ngươi chẳng phải là muốn nói Đại Phúc là kẻ ngốc sao? Nhưng chính những người như vậy mới càng hay nói thật." (Editor: lý thuyết 10đ nhưng thực tiễn thì -10 nha =]])

 

Thu Mộng Kỳ lập tức đầy đầu vạch đen, cất tiếng hỏi: "Đại Phúc đã nói gì?"

 

Bên ngoài đang đồn rằng đêm qua trong phòng cô không ngớt vang lên mấy thứ âm thanh □□, chẳng lẽ lại là do Đại Phúc truyền ra? Thu Mộng Kỳ liền liếc sang Đại Phúc đang đứng bên cạnh, ánh mắt chẳng mấy dễ chịu.

 

Xuân Đào đã theo hầu Thu Mộng Kỳ hơn một tháng, hiểu rõ chủ tử lúc này là đã nổi giận, liền vội nắm lấy tay đệ đệ, thấp giọng hỏi: "Đại Phúc, ngươi đã nói gì với Tô tiên sinh?"

 

Đại Phúc thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình, ngay cả chủ tử cũng lộ vẻ không vui, trong lòng liền thấp thỏm sợ hãi.

 

Thu Mộng Kỳ dĩ nhiên không tin Đại Phúc lại đi tung tin bậy bạ. Đại Phúc tuy ngốc nghếch, nhưng xưa nay chưa từng nói dối. Đêm qua cô với nữ nhân Tô gia kia rõ ràng thanh thanh bạch bạch, không làm chuyện gì quá đáng, Đại Phúc tuyệt đối không thể bịa đặt thêm thắt. Chỉ tiếc có vài kẻ không ra gì, chuyên môn moi móc lời người mà suy diễn, thêu dệt cho ra chuyện.

 

Đại Phúc rụt cổ lại, liếc nhìn Thu Mộng Kỳ một cái, rồi lại nhìn sang Tô phụ, mãi đến cuối cùng mới lắp ba lắp bắp mà nói: "Tô tiên sinh hỏi Đại Phúc, đêm qua Tô tỷ tỷ với đại nhân ở trong phòng làm gì... Đại Phúc chỉ nói thật thôi. Đại Phúc với a tỷ đứng canh ngoài cửa, nghe thấy trong phòng có tiếng thét, sợ đại nhân bị thương, nên mới xô cửa xông vào, thấy... thấy..."

 

"Thấy cái gì, Đại Phúc huynh, mau nói cho mọi người biết, rốt cuộc ngươi thấy gì rồi?" Đám sai dịch đứng bên nghe đến đoạn này, lòng hiếu kỳ như lửa cháy bừng bừng, hết người này tới người kia nhao nhao thúc giục.

 

"Thấy đại nhân bị Tô tỷ tỷ nắm lấy cằm, hai người... miệng đối miệng... đại nhân... đại nhân hai mắt rưng rưng nước... sau đó a tỷ liền kéo ta ra khỏi phòng..." (Editor: chời ơi, đổi tên là Thu Oan Ức đi ạ)

 

Lời của Đại Phúc vừa dứt, chẳng khác nào một gáo nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi, lập tức bùng lên một tiếng nổ vang trời.

 

Mọi người xung quanh đều há hốc miệng, đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt nhìn Thu Mộng Kỳ liền trở nên vô cùng vi diệu.

 

"Đại Phúc, ngươi im miệng cho ta-" Thu Mộng Kỳ quả thực mất hết thể diện, xấu hổ đến mức chẳng còn chỗ chui. Tên ngốc này, nói toàn là thứ gì vậy chứ! Danh tiếng một đời của cô chẳng lẽ lại bị hủy hoại trong miệng tiểu tử này sao? Xuân Đào cũng hoảng hốt, vội đưa tay bịt miệng Đại Phúc, không để hắn nói thêm nửa lời.

 

Nghe tới đây, đám người xung quanh lập tức rì rầm bàn tán, kẻ truyền người nói, thật náo nhiệt.

 

Đặc biệt là lúc này môi Thu Mộng Kỳ vẫn còn hơi sưng đỏ, rõ ràng chính là bằng chứng rành rành, không khác nào bị bắt tại trận.

 

Thật không ngờ một Thu đại nhân oai phong lẫm liệt giữa ban ngày, vậy mà đến đêm lại bị nữ nhân đè dưới thân, hai mắt rưng rưng như muốn khóc. Chậc chậc chậc... cảnh tượng ấy, nghĩ thôi cũng thấy đẹp đến không nỡ nhìn.

 

Thu Mộng Kỳ trông thấy đám quần chúng hóng chuyện xung quanh đã rần rần cả lên, tình thế hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, chỉ hận không thể túm từng kẻ một lại mà rống lên: lão nương là bị nước sôi làm phỏng, chứ không phải bị nữ nhân họ Tô kia ức h**p đến khóc!

 

"Thu đại nhân, đây là chính miệng người bên cạnh ngài nói ra, lão phu chẳng hề đặt điều. Giờ ngài nhận hay không nhận? Có phải nên cho nữ nhi của ta một lời công đạo?" Lão Tô cứng đầu lại nhảy ra khuấy nước đục, khiến Thu Mộng Kỳ chỉ muốn cầm kim chỉ của Xuân Đào mà khâu luôn cái miệng lão lại, đỡ cho ông ta ở đây lảm nhảm nói càn.

 

Bên cạnh có tên sai dịch cười ha hả nói: "Tô tiên sinh, vừa rồi Đại Phúc huynh nói rất rõ, Thu đại nhân nhà ta là người bị đè ở dưới. Nghe thế thì rõ ràng là nữ nhi của ngài cưỡng ép Thu đại nhân, đại nhân mới là người bị ức h**p kia mà. E rằng ngài hiểu nhầm, người nên cho lời công đạo hẳn là Đại tiểu thư Tô gia, chứ không phải Thu đại nhân chúng ta."

 

Mọi người nghe xong, lập tức cười ầm cả lên.

 

Thu Mộng Kỳ vốn đã mang thành kiến sâu nặng với Tô Vận, oán khí tích tụ từ kiếp trước còn chưa tan, nay lại trở thành trò cười trong mắt mọi người, trong lòng đã không còn chút tâm tư đùa cợt nào. Sắc mặt cô trầm hẳn xuống, lạnh lùng cất tiếng: "Tô Khanh Vận, đây là kết cục ngươi mong muốn sao?"

 

Tô Vận thấy cô lộ ra dáng vẻ ấy, liền biết cô đã nổi giận, vội vàng quỳ sụp xuống đất, cúi đầu nhận tội: "Tô Khanh Vận không giải thích rõ ràng với người nhà, khiến phụ thân hiểu lầm đại nhân, tội đáng muôn chết, xin Huyện lệnh đại nhân thứ tội."

 

Tô phụ hừ lạnh một tiếng, trong lòng vẫn cho rằng bản thân không hề sai, cái kẻ họ Thu kia rõ ràng là ỷ vào quyền thế trong tay để ép người khuất phục.

 

Thu Mộng Kỳ từ trên xe ngựa bước xuống, từ trên cao nhìn xuống phụ tử hai người đang quỳ dưới đất, hồi lâu sau mới chầm chậm cúi người, ghé sát tai Tô Vận, dùng giọng chỉ hai người nghe được nói rằng: "Đêm qua chính ngươi tự mình đến cầu ta giúp đỡ, nay sau khi bàn xong điều kiện lại sai phụ thân ngươi đến vạch tội ta, thật đúng là vừa làm kỹ nữ vừa muốn lập miếu thờ."

 

Cô vừa nói vừa chẳng buồn liếc nhìn nàng lấy một cái, bỗng dưng đứng dậy nói rằng: "Tô tiểu thư tối qua chạng vạng đến tìm bản quan nhờ cậy một việc, chỉ là khi ấy bản quan đang ăn bánh, không may bị nghẹn, Tô tiểu thư liền rót cho bản quan một chén nước nóng, ai ngờ lại làm bỏng bản quan, mới có cảnh tượng mà Đại Phúc trông thấy. Tô tiểu thư ở trong phòng bản quan nhiều nhất cũng chỉ khoảng một khắc, bản quan tối qua đến một vạt áo của nàng cũng chưa từng chạm vào, sự thật chính là như vậy. Nếu không tin, có thể lập tức thăng đường xét xử, bản quan có nhân chứng vật chứng, có thể thỉnh tham quân đại nhân chủ thẩm vụ án, bản quan nguyện dốc lòng phối hợp."

 

Sắc mặt Tô Vận lập tức khi thì xanh khi thì trắng, phụ thân nàng tính tình cố chấp, chẳng phân phải trái đã vội đến đối chất với Thu Mộng Kỳ, e rằng hiểu lầm này lại càng thêm sâu. Trong lòng nàng không cách nào ngăn được nỗi u sầu, nhất là câu thì thầm vừa rồi của Thu Mộng Kỳ bên tai, thực sự tổn thương người, nhưng lại khiến kẻ khác không biết biện bạch thế nào.

 

Nàng hơi rũ vai xuống, vẻ uể oải, rồi hướng về phía phụ thân mình mà nói: "Phụ thân, có khi mắt thấy cũng chưa chắc là thật. Phụ thân từng đọc nhiều kinh điển, hẳn cũng biết chuyện hai đứa trẻ tranh luận về mặt trời. Sự thật đúng như đại nhân đã giải thích, giữa hai người chúng ta tuyệt đối không có điều gì vượt lễ, mong phụ thân đừng hiểu lầm đại nhân."

 

Tô phụ còn định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này, Cố thị cùng Tô nhị gia nghe được tin liền vội vàng chạy tới. Mấy người không màng phải trái, hấp tấp đỡ lấy Tô phụ, mau chóng kéo ông rời xa xe ngựa của Thu Mộng Kỳ.

 

Vương Già vác roi, lớn tiếng quát tháo giục lên đường.

 

Mọi người lập tức tản đi như chim thú bị xua đuổi.

 

-

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã vote phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong thời gian từ 2023-04-16 19:52:04 đến 2023-04-17 20:20:52 nhé\~

 

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng pháo hoa:

 

醉酒参禅 2 cái; 郁非 1 cái;

 

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng địa lôi:

 

小宪空, 小耶 mỗi người 1 cái;

 

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng:

 

于心 20 chai; 笑伴浮云 10 chai; 少女心 5 chai; 穿裤衩的大叔 2 chai; hihihia, 翎煦, 华以沫的苏尘儿, 过客 mỗi người 1 chai;

 

Rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

 

___

 

Editor sau khi đọc xong bộ này: tôi nói trước là bộ này TMK đoạn đầu hơi kỳ cục, tính tình không tốt lắm nhưng về sau được rèn luyện. Độc giả kiên nhẫn được thì đọc tiếp nhé, loveline của 2nvc sau khi thành đôi thì rất dethuong và ngọt. Tác giả viết rất hay (quan điểm của cá nhân tôi),nhưng lại chịu nhìu áp lực từ việc xây dựng nhân vật TMK không hoàn hảo ở đoạn đầu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.