Chương 23: Làm ra nhang muỗi
Tô Học Lâm xưa nay vẫn luôn dậy sớm, hôm nay vừa thức giấc đã phát hiện đại nữ nhi nhà mình còn dậy sớm hơn cả ông, đang cẩn thận nghiền gì đó ở trong sân của trạm dịch.
Tuy trong lòng ông bất mãn việc nàng không giữ lễ nghi, suốt ngày dây dưa với cái tên họ Thu kia, nhưng trong thâm tâm sao có thể không mong nàng được tốt. Dẫu vậy, khi bước lại gần vẫn không kìm được mà hừ lạnh một tiếng: "Làm thuốc cho tên tiểu tử kia?"
Tô Vận khựng lại một chút, nhẹ "ừ" một tiếng.
"Cha sao lại dậy sớm như vậy, có phải là nữ nhi quấy thuốc làm ồn đến người rồi không?"
Tô Học Lâm lắc đầu phủ nhận. Thấy nữ nhi trên tay bận rộn không rảnh để ý tới mình, ông muốn giúp nhưng dường như chẳng làm được gì. Đứng nhìn một lát, ông không nhớ nổi đại nữ nhi lại biết chuyện y lý từ khi nào. Trong lòng có chút áy náy vì trước kia đã không đủ quan tâm đến hài tử, để giờ đây ông chẳng biết gì về chúng. Thế nhưng, ông lại không kéo được thể diện mà tâm sự với hài tử. Bực dọc một lát, ông chắp tay sau lưng rồi quay trở lại.
Lại qua khoảng nửa canh giờ, các quan sai mới lần lượt thức dậy, còn việc trong tay Tô Vận vẫn chưa xong.
Thu Mộng Kỳ vẫn như mấy hôm trước, cả đêm không ngủ được, trong đầu toàn là những cảnh tượng hôm đó nhìn thấy trên tầng cao, còn có Thường Tuấn, người chưa từng thể hiện chút dịu dàng hay niềm vui nào trước mặt cô, lại bày ra hết thảy những điều ấy trước mặt nữ nhân kia.
Nửa đêm sau mới gắng gượng chợp mắt được một chút, nhưng lại mơ thấy cảnh hai người bọn họ kết hôn, còn mình như một kẻ đứng ngoài nhìn vào, mặc cô kêu gào chửi rủa thế nào, vẫn không thể nào phá vỡ được tấm màn vô hình kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ trao nhẫn, hôn môi...
Tỉnh dậy, bên tai toàn là tiếng muỗi vo ve, chiếc mũ chống muỗi dày nặng đè lên miệng khiến cô khó thở, tóc tai ướt sũng, không biết là mồ hôi hay nước mắt.
Toàn thân cứng đờ nằm trên giường, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Dạy cô làm sao để buông bỏ?
Mẹ ruột cô vốn là người thứ ba bị nuôi bên ngoài, sự tồn tại của cô vốn là một nỗi nhục và một trò cười, là minh chứng cho việc phá hoại một gia đình hạnh phúc, vì thế cô từng bị khinh miệt, bị cười chê, cũng từng bị người nhà họ Thu lạnh nhạt và đối đầu. Cô sống rất khổ sở, cho đến khi chính bản thân mình cũng gặp phải chuyện tương tự, cô thật sự không biết Tô Vận có hiểu được mình đang làm gì hay không. Cô thừa nhận nữ nhân đó rất xuất sắc, nhưng tại sao một người như thế lại có thể làm ra chuyện như vậy?
Sau oán hận, là vô tận thất vọng.
Thế nhưng bi ai và nực cười thay là, đêm qua khi bị muỗi quấy rầy đến không chịu nổi, cô lại nảy ra một ý nghĩ quái lạ: Nếu như Tô Vận thật sự có thể làm ra nhang muỗi, thì sau này cô sẽ giúp nàng, như vậy thì chuyện giữa nàng và Thường Tuấn... cô sẽ không đi truy cứu.
Thế nhưng khi Thu Mộng Kỳ mở cửa ra, nhìn thấy bóng lưng đang quay lại phía mình bên cạnh giếng nước trong sân, trong lòng lại không kìm được mà thấy tủi thân thay cho bản thân, dựa vào đâu mà không được truy cứu, những gì cô đã phải chịu đựng, chẳng lẽ cứ thế mà nuốt ngược vào trong bụng?
Lòng nghẹn lại muốn ch·ết, lời nói ra liền trở nên mỉa mai, kỳ quái.
"Cũng thật là tận tâm tận lực."
Tô Vận đột nhiên nghe thấy giọng nói từ sau lưng vang lên, thân thể khẽ cứng lại, nhưng rất nhanh đã cúi đầu tiếp tục nghiền thuốc trong cối đá, tựa như chưa từng nghe thấy lời cô nói.
Thu Mộng Kỳ bị phớt lờ thì không vui chút nào: "Ngươi điếc sao? Nghe không thấy ta đang nói chuyện sao?"
Âm thanh có hơi lớn, đúng lúc bị Vương Già đang đi ngang qua nghe thấy, hắn tưởng hai người đang giận dỗi gì đó, liền cười hì hì tìm cách giảng hòa: "Tô cô nương chưa đến giờ Mão đã dậy nghiền mấy thứ này, sợ làm ồn người khác nên đều nhẹ tay nhẹ chân, không biết là nghiền thuốc cho ai đây, chẳng lẽ là khiến Thu đại nhân ăn phải dấm chua?"
Sắc mặt Thu Mộng Kỳ trong chớp mắt biến thành màu gan heo, một hơi tức nghẹn ở cổ họng, không lên không xuống.
Vương Già thấy vậy thì không nhịn được bật cười: "Ta nói là đang giúp ai, hóa ra là giúp ngài thật nha..."
Theo cách nhìn của Vương Già, cái thứ tình cảm mơ hồ của người thiếu niên, nếu để người ngoài nhìn thấy, thế nào cũng mạnh miệng chối bay chối biến. Thu Mộng Kỳ chính là hạng người như thế.
Hắn lại quay sang Tô Vận nói: "Thu đại nhân tuy là một huyện lệnh, nhưng dù gì cũng chỉ mới mười bảy tuổi, tính khí cao, sĩ diện lại cứng đầu, Tô cô nương cần phải bao dung hơn một chút mới được."
Một bộ dạng như người từng trải.
Tô Vận lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đảo qua gương mặt nhỏ đỏ bừng của Thu Mộng Kỳ, cùng những nốt muỗi cắn đỏ li ti trên trán cô. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, đôi lông mày cũng vì câu nói này mà trở nên dịu dàng, vương chút tình ý đủ để làm người ta ngây ngốc.
"Không sao, nàng xưa nay vẫn vậy, ta không để tâm."
Lời vừa dứt, Thu Mộng Kỳ lập tức có chút sốt ruột, dựa vào điều gì nàng lại nói như thế, nàng tưởng bản thân hiểu mình lắm sao?
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Vương Già đã tán thưởng: "Tô cô nương tuổi còn trẻ mà đã thấu tình đạt lý như vậy, đúng là phúc khí của Thu đại nhân. Thôi, ta đi chuẩn bị một chút, các người cũng nên thu xếp để chuẩn bị lên đường."
Sau khi Vương Già rời đi, giữa hai người lại rơi vào sự im lặng, bên tai chỉ còn lại tiếng Tô Vận nghiền thuốc.
Thu Mộng Kỳ mấp máy môi, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Ta bảo Xuân Đào đến giúp ngươi một tay."
"Không cần đâu, ta đã làm xong rồi, chỉ còn thiếu hai thứ, dọc đường có thể hái được."
Thu Mộng Kỳ nghe nói còn thiếu hai thứ, có chút không vui: "Sao tối hôm qua không bảo họ mua luôn một lần!"
"Hai thứ này đều là hoa cỏ thường thấy ven đường, tiệm thuốc không bán. Ngươi yên tâm, tối nay chắc chắn có thể dùng được nhang muỗi." Tô Vận thong thả nói thêm.
Thu Mộng Kỳ tự rước lấy một phen bực bội, mất kiên nhẫn đáp: "Được rồi, cần gì thì nói với ta."
"Ngươi... ngươi đỡ đau đầu chút nào chưa?" Tô Vận ra vẻ thờ ơ hỏi.
Thu Mộng Kỳ không ngờ nàng vẫn để ý đến chuyện đó, nhưng kiểu quan tâm này lại khiến cô thấy khó chịu, liền gắt gỏng: "Đau hay không thì liên quan gì đến ngươi?"
Nói rồi không đợi Tô Vận đáp, cô quay người đi đến xe ngựa của mình.
Tô Vận đứng thẳng, nhìn bóng lưng cô, nhẹ nhàng đấm đấm thắt lưng đã cúi suốt cả buổi sáng, rồi lại tiếp tục cúi người xuống, làm nốt việc trong tay.
...
Tối hôm đó, khi đến trạm dịch mới, sau khi mọi người an ổn chỗ nghỉ, Thu Mộng Kỳ vẫn liên tục nhìn về phía Tô Vận.
Giờ đi càng về phía đông, muỗi càng tụ thành từng đàn, ban ngày thì còn đỡ, đi tới đi lui nên muỗi không theo kịp, không đốt được, nhưng đến tối chỉ cần ngồi hoặc nằm xuống, muỗi liền ùn ùn kéo tới, phiền phức đến cực độ.
May mà càng đi về phía đông, phần lớn các trạm dịch đều đã chuẩn bị sẵn màn, chỉ là những chiếc màn ấy đa số làm từ sợi gai hoặc vải thô, dày nặng và không thoáng khí.
Hơn nữa cũng không thể vừa tối là chui vào màn được, cho nên tuy cô đối với Tô Vận rất bất mãn, nhưng cũng không ngăn nổi kỳ vọng vào nhang muỗi mà Tô Vận sắp làm ra.
Tô Vận cũng không rảnh rỗi, sau khi trộn xong nguyên liệu, còn phải tạo hình rồi hong khô. Không có máy sấy chuyên dụng, chỉ có thể nướng trên lửa từ từ, lửa không được quá to, nếu đốt cháy hương thì coi như hỏng, mà nếu lửa quá nhỏ không sấy khô được, nửa chừng tắt thì cũng không xong.
Thu Mộng Kỳ cũng đại khái hiểu được đạo lý đó, nhìn nàng ngồi cạnh đống lửa như đang nướng thịt, kiên nhẫn lật từng thanh nhang muỗi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Thật ra chỉ dựa vào bí mật thân nữ nhi của cô cũng đủ để nắm thóp mình, nhưng đến giờ Tô Vận vẫn chưa từng nhắc đến, không biết là do khinh thường hay là chưa vội. Trong khoảnh khắc, Thu Mộng Kỳ đột nhiên cảm thấy mình chẳng hiểu gì về nàng.
Tầm bảy tám giờ tối, đám phạm nhân lần lượt đi ngủ, Thu Mộng Kỳ cũng trở về phòng, không bao lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Vừa mở cửa, quả nhiên là Tô Vận mang nhang muỗi tới.
Trong lòng Thu Mộng Kỳ vốn vui mừng, nhưng lời nói ra lại không dễ nghe chút nào.
"Còn tưởng rằng sẽ không xong, không ngờ lại thật sự làm ra được. Tô đại tài nữ quả nhiên học rộng hiểu sâu, chỉ không biết có hữu dụng hay không, kẻo lại khiến người mừng hụt."
Tô Vận không bận tâm đến giọng điệu châm chọc của cô, nói: "Ngươi cứ dùng thử một đêm, nếu không hiệu quả ta sẽ nghĩ cách cải tiến."
Nói xong xoay người định rời đi.
Thu Mộng Kỳ thấy thế, cảm thấy mình hình như quá đáng. Người ta từ trước năm giờ sáng đã dậy bắt đầu chuẩn bị, trên đường còn phải tìm thêm nguyên liệu, đến lúc nghỉ trưa cũng không ngơi tay, đến tối vẫn phải hong nhang muỗi, nếu đổi lại là mình, e rằng chẳng có được sự kiên nhẫn và tính tình như thế.
Nhưng trong lòng cô vẫn có một cơn giận, cố chấp không chịu cúi đầu, cũng không muốn nói lời mềm mỏng.
"Tối nay ta sẽ dùng thử, nếu thật sự có tác dụng, ngày mai ta đưa bạc cho ngươi, coi như là bỏ tiền mua nhang muỗi của ngươi."
Tô Vận nghe đến câu đó, bước chân vừa bước ra cửa liền khựng lại một chút, nhưng cuối cùng chỉ mím môi không nói gì, cứ thế rời đi.
Thu Mộng Kỳ thấy nàng lần nào cũng vậy, mặc kệ mình nói gì, đối phương luôn né tránh không đáp, giống như nắm đấm đánh vào bông, không đau không ngứa không phản ứng, một lần thì thôi, lần nào cũng thế khiến cô cảm thấy trong ngực nghẹn một hơi, không thể trút ra, vô cùng khó chịu, lần này rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
"Tô Khanh Vận, bản quan nói chuyện với ngươi, ngươi chính là như vậy đáp lời ta sao!"
Cô lôi cả uy quan ra, không tin nữ nhân trước mặt còn có thể dửng dưng.
Quả nhiên Tô Vận dừng lại ở cửa, chậm rãi quay đầu lại, cúi thấp đầu, cung kính đáp: "Những thứ ta làm cho đại nhân chỉ là muốn chia sẻ phiền muộn cho đại nhân, chưa từng nghĩ đến muốn nhận được điều gì, đại nhân muốn thưởng thì cứ thưởng, Khanh Vận không dám từ chối, xin đa tạ."
Đã nói rõ thân phận, tức là mặc định hai người bây giờ có địa vị không còn như xưa, nhưng dáng vẻ của Tô Vận lúc này, lại khiến Thu Mộng Kỳ cảm thấy không thoải mái.
Dù là chính cô trước tiên lấy uy quan ra để công kích.
Nhưng cô vẫn thấy không vui.
"Tô Vận, ngươi cố tình khiến ta buồn nôn đúng không."
Tô Vận thấy cô như vậy, chỉ đáp: "Không có."
"Ngươi rõ ràng là có. Ngươi rõ ràng biết Thường Tuấn và ta đang bên nhau, vậy mà còn tranh với ta. Ngươi rõ ràng biết ta đang nhìn, vậy mà vẫn nhận hoa của hắn. Có phải còn định nhận luôn cả nhẫn của hắn không, giờ lại giả vờ thanh cao. Ngươi nếu thật sự không muốn liên quan đến ta, thì đừng quan tâm sống chết của ta, đừng lo ta có bị muỗi cắn hay không, để ta chết luôn đi, như vậy hai chúng ta khỏi phải đau khổ thế này."
Tô Vận khẽ thở dài, đứng thẳng người, giọng có phần dò xét, đồng thời quan sát kỹ sắc mặt của cô: "Chuyện của Thường Tuấn, có lẽ ta có thể giải thích cho ngươi."
"Ta chính mắt nhìn thấy, còn gì để giải thích, hơn nữa tối qua chính miệng ngươi cũng thừa nhận, sao, thấy tình hình không ổn liền quay lại lấy lòng ta?"
Cô không muốn nghe, Tô Vận cũng không thể ép buộc phải giải thích điều gì. Huống hồ những chuyện này thật sự cũng không dễ nói rõ ràng. Tô Vận chỉ gật đầu đáp: "Đúng vậy, hiện tại Tô gia đang ở trong tình thế rất tệ, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, cho nên ta cần lấy lòng ngươi. Nếu ngươi có khả năng, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Nhưng nếu ngươi không muốn, ta cũng không ép, mọi lựa chọn đều ở ngươi."
Lúc này lại làm ra vẻ thanh cao, nói cái gì mà giao quyền lựa chọn cho mình. Nàng rõ ràng biết tính mình, vậy mà vẫn nói ra những lời này, Thu Mộng Kỳ nghẹn một hơi trong ngực.
Tô Vận cũng không ép cô phải trả lời, chỉ nhẹ giọng nói: "Đêm đã khuya, ta về nghỉ trước, ngươi cũng nghỉ sớm."
Thu Mộng Kỳ nhớ tới chuyện nàng từ sáng sớm đã bắt tay vào làm việc, cả ngày đi đường mệt mỏi, vậy mà mình còn nói ra bao lời tổn thương, lúc này mới nảy sinh một tia áy náy, nhưng cơn giận trong lòng vẫn chưa tan, không chịu nói một câu nhẹ nhàng, chỉ lặng lẽ nhìn nàng biến mất sau cánh cửa.
Phải một lúc lâu sau, đến khi bên tai vang lên tiếng vo ve, da mặt và mu bàn tay lộ ra ngoài bắt đầu thấy ngứa rát và châm chích, cô mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối ren, gọi Xuân Đào vào, châm nhang muỗi rồi cắm bên giường.
Rất nhanh, theo mùi thuốc thoang thoảng tràn khắp cả căn phòng, tiếng vo ve trong phòng dần dần nhỏ lại, rồi đến cuối cùng thì im bặt.
Thu Mộng Kỳ ngồi dưới ánh nến, lật xem tư liệu và sách vở Thu Thực để lại, nhưng một chữ cũng không vào đầu, trước mắt luôn lởn vởn khuôn mặt của Tô Vận.
Bắt đầu từ tối qua, gần như mỗi khoảnh khắc tỉnh táo, cô đều nghĩ đến nữ nhân kia. Từ nhỏ cùng một khu dân cư, cùng một trường mẫu giáo, đến thời đi học cũng học cùng trường. Nhưng không hiểu sao, rõ ràng từng có rất nhiều giao thoa, vậy mà khi cố gắng nhớ lại lại thấy mơ hồ, thậm chí còn kèm theo cơn đau đầu, như thể có gì đó khóa chặt những ký ức ấy lại, không thể nào chạm tới. (Editor: có uẩn khúc gì nữa hã??)
Mãi đến sau mười bốn tuổi, ký ức phía sau mới dần dần rõ ràng hơn.
Khi đó nhà xảy ra chuyện, từ miệng Hạ Thiền nghe được những việc xấu xa mà Tô Vận đã làm. Cô không tin, nhưng vô số bằng chứng đặt ra trước mắt, khiến cô không thể không tin. Từ đó, mỗi lần gặp mặt đều là châm chọc đối đầu, rồi dần dần thành khinh thường, về sau cô bỏ học, ra nước ngoài, lại trở về nước, rồi bị phản bội-
Những chuyện cũ tầm thường ấy lại vô cùng quấy nhiễu lòng người.
Đêm khuya sâu thẳm như nước, cơn buồn ngủ kéo đến, Thu Mộng Kỳ không còn sức để suy nghĩ thêm gì, phút chốc chìm vào giấc mộng sâu thẳm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.