🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 36: Tô Vận về nhà (2)

 

"Nương, người trong nha môn đưa mọi người đến đây, có để lại thứ gì không?" Theo lệ thường, phạm nhân bị lưu đày đến địa phương, sung quân đi lao động thì phải có công cụ sản xuất, còn cần có thức ăn no bụng, nếu không thì căn bản không thể sống được.

 

"Cũng chỉ cho bốn cái cuốc, ba cái liềm, thêm một bao kê mễ với một cái nồi rách nát, bao gạo đó nhìn là sắp ăn hết, may mà có Vận nhi mang gạo về."

 

Tô Vận nghe vậy không nhịn được nhíu mày, nhà không tính nàng vào cũng đã chín miệng ăn, một bao kê mễ nhỏ, dù tiết kiệm cách mấy cũng chỉ đủ ăn nửa tháng, thế chẳng phải là ép người ta vào chỗ chết sao!

 

Như nhìn ra được nỗi lo lắng của nữ nhi, Cố thị mỉm cười nói: "May mà nhị thúc ngươi cùng Đại lang còn có chút bản lĩnh, đặt vài cái bẫy trên núi, bắt được chim sẻ với chuột đồng, thỉnh thoảng cũng có thể cải thiện bữa ăn, cũng chưa đến nỗi đói chết."

 

Tô nhị gia không đỗ đạt gì, trước đây cả Tô gia đều dựa vào đại gia Tô Học Lâm chống đỡ. Ông làm tiểu lại dưới trướng Kinh Triệu Doãn, tuy không có tiền đồ gì lớn, nhưng cuộc sống nhàn nhã, không phải lo nghĩ gì nhiều. Giờ đến Lĩnh Nam, ngược lại lại có thể giúp nhà không ít việc.

 

*Kinh Triệu Doãn (京兆尹) - Chức quan đứng đầu phủ Kinh Triệu (quản lý khu vực kinh kỳ). Tương đương thị trưởng thủ đô trong cách hiểu hiện đại.

 

Tô Vận khoác tay Phương thị, cười nói: "Kinh Đô là chân rồng đất thánh, trước kia nhà mình cũng phải dè dặt sợ đắc tội quý nhân, giờ đến đây chẳng ai quản thúc, ta thấy nhị thúc ngược lại sống thoải mái hơn, còn hay cười nữa."

 

Phương thị vốn là thứ nữ không được sủng trong nhà, sau khi gả cho Tô nhị gia thì sinh được một nam hai nữ. Hai huynh đệ Tô gia đều không nạp thiếp, bà cũng không mong trượng phu mình có bản lĩnh gì lớn, chỉ cần nương bóng bên đại huynh là có thể sống yên ổn. Trước kia cũng không mấy để ý lời ra tiếng vào bên nương gia.

 

Nay bị vu oan, lưu đày đến Lĩnh Nam, bên nương gia không ai hỏi thăm hay giúp đỡ điều gì, bà cũng coi như đã nhìn rõ, không còn kỳ vọng gì vào cái gọi là tình thân hư ảo ấy.

 

Hài tử cũng đã lớn, giờ cả nhà ở Lĩnh Nam được ở bên nhau, bình an là điều quý giá nhất.

 

"Nhị thúc ngươi chẳng làm nên việc lớn gì, nhưng còn chút sức lực, bắt được mấy con chim nhỏ thôi, cũng không đủ ăn no."

 

"Thẩm đừng nói vậy, nếu không có nhị thúc thỉnh thoảng bắt chút mồi về, mấy hài tử như Việt Nhi nửa đêm tỉnh dậy cứ kêu đói, không biết sẽ rối lên thế nào."

 

Tô Vận nghe mà lòng chua xót, vội nói: "Nương, thẩm, ta có mua thịt về, lát nữa mình về nhà nấu thịt ăn."

 

"Hài tử ngoan, còn nhớ thương đến người nhà."

 

Về đến nhà, trước mắt là ba gian nhà tranh, gian giữa là phòng chính, hai bên mỗi bên một phòng, một bên là phòng của nam nhân, bên còn lại là nữ quyến ở. Bên nữ quyến còn có một gian nhà bếp, phần còn lại dùng gỗ dựng hai bức tường rào, tạo thành một cái sân nhỏ.

 

Tuy nhìn có vẻ đơn sơ, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, mang chút cảm giác như chốn đào nguyên ngoài thế tục.

 

Trong sân còn có mấy băng ghế dài xây bằng đá, ngồi dựa vào đó có thể nghỉ ngơi hóng mát.

 

Hơn nửa tháng vừa khai hoang vừa dựng nhà tranh, có thể dựng thành một mái ấm như vậy đã là rất tốt.

 

Cố thị chỉ vào gian chính giữa nói: "Bình thường nếu trời mưa thì ăn cơm trong gian nhà này, không mưa thì ăn ngoài bàn đá ngoài sân, buổi tối về nhà, cha ngươi còn tranh thủ dạy học cho bọn trẻ."

 

Tô thái phó xưa nay luôn siêng năng cần mẫn, Tô Vận biết rõ điều đó.

 

"Chúng ta cũng không thể cả đời chỉ trồng trọt được, ai biết sau này sẽ ra sao, việc học không thể bỏ."

 

"Bảo bọn nhỏ khiêng bao gạo vào gian nhà chính đi, bếp nhỏ quá, không để được." Phương thị vừa nói vừa chỉ đạo mấy hài tử đem gạo từ xe ngựa khiêng vào nhà.

 

Tô Vận cũng nhanh tay lấy mấy món quà vặt mua cho các đệ muội ra, chia cho từng người.

 

Chỉ là ít đường, hạt dưa, với vài khúc mía, chẳng phải thứ gì ngon lành, nhưng từ khi các đệ muội đến nơi này thì ngay cả cơm ăn còn không đủ no, nói gì đến quà bánh, nên ai nấy đều vui vẻ nhận lấy, vừa ăn vừa cười rạng rỡ.

 

"Ngươi ở lại chơi với bọn nhỏ, nương và nhị thẩm ngươi đi nấu cơm."

 

Hai tỷ muội dâu vốn trước kia mười ngón tay không chạm nước xuân, giờ cái gì cũng phải làm, may mà phối hợp ăn ý, làm cùng nhau cũng không đến nỗi quá vất vả.

 

"Hôm nay có thịt, phải chuẩn bị cho tử tế để bọn nhỏ được ăn miếng có mỡ."

 

Mọi người nghe xong đều tươi cười rạng rỡ, đầy mong đợi.

 

Nhị đường muội là Tô Khanh Lâm cũng muốn đi giúp một tay, nhưng bị Cố thị ngăn lại: "Ngươi ở lại nói chuyện với tỷ ngươi đi, ta với nương ngươi lo là được rồi, đi đi."

 

Tô Vận lúc này cũng cười nắm lấy tay nàng, nói: "Mới có nửa tháng không gặp đại tỷ mà đã ngại rồi sao?"

 

Tô Lâm mười bốn tuổi, làm con thứ trong nhà, không được như đại ca trung hậu tháo vát, cũng không đáng yêu như tiểu muội, tiểu cô nương trầm lặng này giống hệt như mẫu thân mình, đều không có mấy sự hiện diện.

 

Trước kia nàng cảm thấy, đại tỷ là người giỏi giang và chói sáng nhất trong nhà, nàng thường không dám đến quá gần, không ngờ sau lần lưu đày này, đại tỷ lại như biến thành một người khác, ngay cả đối với nàng cũng thân thiết hơn rất nhiều, điều đó khiến nàng vui mừng khôn xiết, trong lòng cũng sinh ra cảm giác thụ sủng nhược kinh.

 

"Đừng lo, ngày tháng rồi sẽ khá lên, đợi thêm một thời gian nữa, đến lúc đại tỷ rảnh rỗi sẽ dẫn các ngươi đi chơi trong thành."

 

"Thật sao!"

 

Mấy đệ muội khác cũng bu lại, kích động nhìn nàng.

 

"Đại tỷ đã từng lừa các ngươi bao giờ chưa, ngoan ngoãn giúp đỡ trong nhà làm việc, đợi khi khai hoang xong, đến lúc đó ta sẽ bảo Đại Phúc đến đón các ngươi."

 

Đang nói, Tô Học Lâm và nhị gia hai người cùng vào sân, Tô Vận cũng vội vàng bước lên hành lễ với cha và nhị thúc, tuy không còn là nhà cũ, nhưng người xưa coi trọng lễ nghi, nàng giờ là nữ nhi của Tô gia, lễ nghĩa không thể bỏ.

 

"Ừm, nhìn sắc mặt còn ổn," Tô Học Lâm hài lòng gật đầu, "Chỉ là hơi tiều tụy một chút, là đêm qua không ngủ đủ sao?"

 

Đêm qua vì mấy câu nói châm chọc của tiểu huyện lệnh kia khiến Tô Vận trằn trọc không yên, sáng sớm ra đi còn phải dặm chút phấn mà vẫn không che được vẻ mỏi mệt, không khỏi cảm thán Tô thái phó đúng là tinh mắt.

 

"Gần đây bận chế tạo hương đuổi muỗi, không có đủ người, nên thường làm tới khuya."

 

"Xem ra chuyện này tiến triển khá thuận lợi, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi."

 

"Quả thật là rất thuận lợi," Tô Vận ngẩng đầu nhìn cha và nhị thúc, lúc này mới nói rõ mục đích đến đây, "Chỉ là quá bận rộn nên Thu đại nhân bảo ta về gọi một người qua giúp."

 

"Ồ?" Tô Học Lâm vuốt râu hỏi: "Cũng là nghiền thuốc, nắn hương giống như ngươi sao?"

 

"Hiện tại là muốn mở một cửa hàng bán hương muỗi, cần tìm một người đi bán hương, coi như bồi dưỡng làm chưởng quầy."

 

Hai huynh đệ Tô gia nhìn nhau, rồi hỏi: "Vậy thì nói cách khác, Thu đại nhân đã chọn được người rồi, Vận nhi nói thử xem Thu đại nhân nhắm đến ai?"

 

Thực ra Tô Vận cảm thấy nhị thúc mình có lẽ sẽ phù hợp hơn so với Trường Bình, đủ khôn khéo lão luyện, nhưng nhị thúc và cha là trụ cột trong nhà, hiện giờ trong nhà mới bắt đầu gầy dựng lại, nếu gọi nhị thúc đi, dù thẩm không nói gì, trong lòng cũng e là sẽ thấy mất chỗ dựa.

 

Cha nàng đã đắc tội với người ta, cả nhà nhị thúc bị lưu đày theo đã là khổ sở lắm rồi, không thể lúc này lại kéo theo nhị thúc.

 

Ngược lại, Tô Trường Bình nay đã mười lăm tuổi, độ tuổi này ở thời đại này đã bắt đầu bàn chuyện thành thân, có người thậm chí đã làm cha làm chủ, vả lại tuổi này ra ngoài, tính uốn nắn còn rất cao.

 

Hơn nữa, Trường Bình mười lăm tuổi, theo luật pháp là phải đi làm lao dịch, nếu hắn theo mình vào thành thì Thu Mộng Kỳ có thể dùng tiền giúp hắn miễn lao dịch. Nếu thay vào đó là nhị thúc trông coi cửa hàng, thì người đi lao dịch lại phải là Trường Bình, tuổi còn nhỏ như vậy, Phương thị chắc chắn không nỡ.

 

Tô Vận tất nhiên muốn giúp cả nhà miễn hết lao dịch, nhưng Thu Mộng Kỳ hiện giờ không có tiền, hơn nữa quan hệ giữa hai người họ lại là như vậy, Tô Vận cũng không muốn vì chuyện này mà đi cầu xin cô.

 

Với Tô nhị gia mà nói, ông vẫn tin tưởng Thu Mộng Kỳ, nếu là theo người khác ông chưa chắc yên tâm, nhưng theo đại chất nữ, lại làm việc dưới trướng Thu đại nhân, đúng là một cơ hội tốt.

 

"Nhị thúc, ta vẫn chưa nói với thẩm, lát nữa thúc cứ thương lượng trước với thẩm một chút, rồi ta sẽ nói với Trường Bình, tránh để hai người không nỡ để hắn đi rồi lại khiến hắn vui mừng."

 

Đi làm hương muỗi, mỗi tháng có thể kiếm được một lượng bạc, lúc nãy Tô Vận nói chuyện với mấy đệ muội cũng đã nhắc đến công việc mình đang làm, Tô Trường Bình đã có chút động lòng.

 

Tô nhị gia cười nói: "Chuyện này mà cần thương lượng gì, việc tốt như vậy ta còn muốn đi."

 

"Tô Vận đúng là muốn kéo nhị thúc đi, chỉ sợ thẩm không nỡ."

 

Nhị thúc nàng nhỏ hơn cha chừng bảy tám tuổi, còn chưa đến bốn mươi, tính tình rất tốt, mấy hài tử trong nhà đều rất quý ông.

 

"Haizz, việc gì mà không nỡ, chỉ mong có được việc như vậy. Nhưng đã là Thu đại nhân chỉ định Trường Bình thì ta sao có thể giành bát cơm với nhi tử mình, được rồi, lát nữa ta sẽ nói với thẩm ngươi một tiếng."

 

"Vậy thì ta cảm tạ nhị thúc trước, nhưng thúc cứ yên tâm, Trường Bình ở cùng ta, ta nhất định sẽ chăm lo cho đệ ấy."

 

"Nha đầu này nói gì đó, Trường Bình là nam nhi, đã mười lăm rồi, nào còn cần người chăm sóc, đáng lẽ hắn phải chăm sóc ngươi mới phải. Nếu hắn làm không đúng, cứ đánh cứ mắng, đừng có nuông chiều mà làm hỏng hắn."

 

"Nhị thúc đừng nói vậy về Trường Bình, tính cách hắn thế nào người khác không biết chứ ta thì biết rõ, hắn rất chín chắn."

 

Tô nhị gia mỉm cười, rồi đứng dậy đi về phía nhà bếp, tìm Phương thị để nói chuyện.

 

Thấy Tô nhị gia rời đi, Tô Học Lâm mới nghiêm mặt hỏi: "Tên họ Thu kia có bắt nạt ngươi không?"

 

Chữ "bắt nạt" này có hai tầng ý nghĩa, một là thật sự ức h**p, hai là chiếm tiện nghi.

 

Tô Vận nhớ lại dáng vẻ người kia tối qua, nhưng chỉ mỉm cười, nói: "Không có, người đối xử với nữ nhi rất tốt."

 

Tô Học Lâm lập tức căng thẳng, chính cái "rất tốt" này mới khiến ông lo, sợ rằng ẩn chứa mưu đồ không thể nói ra.

 

"Tốt đến mức nào?"

 

"Cha, người đang nghĩ gì vậy, Thu đại nhân hiện giờ rất bận, mỗi ngày đều phải xử lý kiện tụng và chuyện dân sinh, nữ nhi cũng bận chuyện hương muỗi, có khi cả ngày còn chưa nói được một câu. Dù ngài ấy có muốn đối xử tệ với ta cũng không có thời gian."

 

Tô Học Lâm lúc này mới thở phào, rồi đổi chủ đề: "Ngươi đến một lát rồi đi ngay sao?"

 

"Vâng, nha môn bận rộn, ta chỉ được nghỉ một ngày, chủ yếu là về thăm phụ mẫu, chiều sẽ quay lại, phải tranh thủ vào thành trước khi trời tối."

 

"Vậy được, lát nữa ngươi nói chuyện nhiều một chút với mẫu thân ngươi, dạo này bà ấy ngày nào cũng nhớ ngươi, nghe nhị thẩm ngươi nói đêm đến cứ trằn trọc khó ngủ."

 

"Đều tại nữ nhi không sớm bảo người gửi tin về báo bình an, làm phụ mẫu lo lắng."

 

Bên này, Tô nhị gia đến nhà bếp, đem chuyện huyện thái gia muốn gọi đại nhi tử vào thành kể lại cho thê tử nghe, Phương thị đang làm dở tay cũng khựng lại, sau đó nói: "Thu đại nhân để mắt tới hắn là phúc khí của hắn, Vận nhi giờ đang làm ở nha môn, hắn muốn đi thì cứ đi, một tháng có được một lượng bạc còn hơn chúng ta ở nhà khai hoang làm ruộng."

 

"Vận nhi có nói, sau này nếu có bị điều đi lao dịch, Thu đại nhân sẽ thay chúng ta nộp tiền để miễn trừ."

 

"Thế thì còn gì để nói, nhất định phải đi." Phương thị vừa nghe thế thì vui mừng ra mặt.

 

Với thân phận tiện dân như Tô gia, nếu bị điều đi lao dịch thì mức độ nặng hơn nhà thường nhiều. Nam đinh trong nhà dân thường, lấy mười lăm tuổi làm mốc, mỗi năm phải làm hai mươi ngày lao dịch, nếu gặp đại sự công trình lớn thì phải làm thêm mười lăm ngày, còn bọn họ ngoài việc khai hoang còn phải phục vụ lao dịch gấp đôi.

 

Tô Trường Bình năm nay vừa tròn mười lăm, Phương thị sao nỡ để nhi tử đi làm lao dịch. Nay có Thu đại nhân giúp đỡ, tâm trạng vốn có chút buồn vì hài tử sắp phải xa nhà lập tức trở nên tốt hơn.

 

Bên cạnh, Cố thị đang rửa rau nghe vậy bèn nói: "Nhị lang sang năm cũng mười lăm, lát nữa nói với Vận nhi xem sang năm có cần người không, gửi nhị lang đi theo cũng hơn là để hắn ra ngoài xây đường đắp kênh, ăn gió nằm sương."

 

"Đại tỷ cứ yên tâm, Vận nhi tự có tính toán, nếu không lần này đã chẳng cố ý về đón đại lang."

 

Cố thị gật đầu nhưng vẫn thở dài: "Bọn trẻ nếu có thể miễn được lao dịch thì tốt, chỉ sợ trong nhà hai lão già chúng ta là tránh không được."

 

"Đại tỷ, có cần bảo Vận nhi cầu xin Thu đại nhân không... Tướng công muội thì còn khỏe, chỉ có đại ca thân thể hơi yếu..."

 

Tô đại gia và nhị gia, một người bốn mươi sáu tuổi, một người ba mươi tám. Nhị gia là con của mẹ kế tục huyền mà lão thái gia sinh ra, nên hai huynh đệ mới cách xa tuổi tác như vậy. Nhị gia hiện giờ vẫn còn tráng niên, còn đại gia thì hơi có tuổi hơn một chút, lại thêm mấy năm nay luôn khom lưng trên triều đình, thân mình liền hơi chút yếu nhược.

 

Cố thị nghe vậy lập tức cau mày lại, nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu:"Thôi bỏ đi, cha nàng sẽ không đồng ý đâu, lão già đó cố chấp. Năm nay để họ theo đi làm mấy tháng, sang năm đợi có bạc rồi lại nộp tiền vậy."

 

Phương thị nghe xong cũng không tiện khuyên thêm, thấy đồ ăn cũng đã gần chín, liền bảo trượng phu bớt lửa, chuẩn bị múc thức ăn dọn ra bàn.

 

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Cái miệng của Thu Thu hại thân, lát nữa nhớ phải ngoan ngoãn xin lỗi người ta (:з」∠)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.