Chương 37: Tô Vận trở lại nha môn
Lần này Tô Vận trở về, mua cả thịt heo, mỡ heo và xương heo lớn, còn có mấy con cá. Ở thời cổ đại, dân thường càng thích thịt mỡ bóng loáng, thịt nạc ngược lại còn rẻ hơn. Nhưng Tô gia trước đây cũng được xem là nhà khá giả, lại chuộng ăn thịt nạc hơn. Mỡ lưng heo để dành thắng mỡ, xương thì dùng để hầm canh.
Hôm nay hiếm hoi được nấu cơm khô, mùi thơm bay ra khiến bọn nhỏ bụng đã sớm đói meo.
Phương thị khéo tay, rất giỏi nấu nướng, ngày thường vào rừng tìm rau dại, đào măng trên núi đều là do bà làm. Lần này dùng xương heo hầm măng phơi khô, thịt ba chỉ xào rau dại, cá thì đem hấp nguyên con, khi dọn ra mới chan ít dầu nóng phi thơm lên, mùi hương lan tỏa làm người ta thèm thuồng.
Cả nhà mười người, ngồi quanh bàn đá trong sân rào bằng hàng rào gỗ, mỗi người tự lấy ghế nhỏ do mình đan lấy, khi nghe Tô Học Lâm hô một tiếng "Động đũa đi", mọi người không kìm được mà lập tức bưng bát lên ăn.
Tô Vận ở nha môn, ăn uống hàng ngày đều giống Thu Mộng Kỳ, có cá có tôm, chưa từng để bụng đói. Nhưng trưởng bối và tiểu hài tử trong nhà thì từ tháng Hai đã rời khỏi Kinh Đô đến Lĩnh Nam, rồi về Đại Hà thôn, suốt ba tháng ròng rã chưa từng có một bữa cơm tử tế. Thỉnh thoảng Tô nhị gia có bắt được ít thú rừng trên núi cũng chẳng đủ nhét kẽ răng. Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918525/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.