Chương 38: Bàn bạc đối sách
"Vốn hôm nay tâm trạng còn khá tốt, sáng sớm đã giải quyết xong vụ đấu thầu nhà xí công cộng, đem toàn bộ công trình xây dựng và quản lý giữ gìn nhà xí ở hai khu Đông Nam cho người ta thầu. Cũng tiện thể quảng bá luôn nhang muỗi của chúng ta, phát cho mấy vị lão bản đến dự hội thầu mỗi người hai gói làm quà vì đã tích cực tham gia dự án. Chỉ đợi khách đặt mua để kiếm bộn tiền, ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy."
Tô Vận không ngờ Thu Mộng Kỳ lại thật sự giải quyết được chuyện xây nhà xí, không khỏi lại đánh giá cao cô thêm một bậc: "Nếu đã làm xong nhà xí ở khu Đông Nam, thì Tây thành cùng Bắc thành cũng có thể áp dụng cách làm tương tự. Có điều đã là xây mới thì chi phí chắc chắn sẽ cao hơn hai khu chỉ sửa chữa kia, cho nên có thể gia hạn thời gian sử dụng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần, vẫn sẽ có người sẵn sàng làm."
"Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng trước mắt phải tạm gác lại đã."
"Không cần gác lại quá lâu. Sau này công việc của ngươi chỉ càng lúc càng nhiều, không thể cứ đợi làm xong một chuyện rồi mới bắt tay vào chuyện khác. Nếu như chuyện này vẫn chưa giải quyết được, chẳng lẽ ngươi sẽ không làm gì khác nữa sao?"
"Nhưng cũng phải tập trung tinh lực giải quyết chuyện quan trọng nhất trước chứ."
"Buổi sáng hội thầu đó, mấy vị quan viên dưới tay ngươi đều có tham dự đúng không? Bảng bố cáo cũng đã dán lên, các bước đều đã làm đủ. Vậy thì giờ ngươi chỉ cần chỉ định một người trong số họ phụ trách là được, không cần việc gì cũng tự thân lo liệu, chỉ cần hỏi kết quả sau cùng là đủ. Như vậy mới có thể dồn tinh lực vào những việc vừa quan trọng lại vừa cấp bách."
Thu Mộng Kỳ nghe xong thì bật cười: "Ta thấy ngươi làm huyện lệnh còn hợp hơn ta."
"Ta chỉ phụ trách kỹ thuật, lười giao tiếp với người khác." Tô Vận không cần nghĩ nhiều, lập tức bác bỏ khả năng đó.
Thu Mộng Kỳ đành bất đắc dĩ nhún vai. Người ta có cái vốn liếng cao ngạo, điển hình như hiện giờ, dù cho có thân phận rách nát như vậy, vừa vào đầu đã bị sung quân, nhưng chẳng phải nàng vẫn có thể khiến cô ngoan ngoãn làm chỗ dựa cho nàng sao!
"Vậy ngày mai ta sẽ giao chuyện này cho Khổng Hưng Hiền làm. Chúng ta quay lại chính sự đi, nói đến chuyện Thanh Phong trại ở Thạch Bàn thôn."
Trong huyện do Thu Mộng Kỳ quản lý có một cái thôn tên là Thạch Bàn thôn, cái thôn này dựa lưng vào Thanh Hà cốc, Thanh Hà cốc nằm giữa hai Phong Nhạc huyện và Phong Bình, tính ra là vùng đất không thuộc quản lý rõ ràng của bất kỳ bên nào, thường xuyên có sơn tặc và lưu dân tụ tập, gây chuyện chủ yếu là đám người do Thanh Phong trại ở trên Thanh Hà cốc cầm đầu, trong đó còn xen lẫn không ít thế lực dân gian.
*Editor: chú thích lại cách phân chia khu nhé:
(1) Lĩnh Nam (vùng/đạo),đứng đầu là tiết độ sứ, thấp hơn là (2) Châu (Lịch Châu, Kinh Châu, Chử Châu),đứng đầu là thứ sử như Cam Đức Thọ quản lý các quận, (3) Quận ( Quận Tân Hội, Quận Vĩnh Ninh,...) được quản lý bởi các Quận thủ (như ông Lý Thái). Tiếp theo là (4) Huyện gồm huyện Phong Nhạc hay huyện Phong Bình (đứng đầu là Huyện lệnh/huyện thái gia như Thu Mộng Kỳ),nhỏ nhất là (4) thôn (Đại Hà, Thượng Đảng,...) đứng đầu là các lý chính/trưởng thôn.
Hiện tại đã gần tháng Sáu, là thời điểm thu thuế mùa hạ, để bóc lột dân đen nhằm phục vụ cho việc xây dựng Cửu Trọng Đài triều đình lại tiếp tục tăng thuế, đã đạt đến mức ba phần thu hai, khiến ngày càng nhiều dân chạy nạn phải nổi dậy làm giặc, gia nhập đội ngũ phản tặc.
Trước đây huyện lệnh tiền nhiệm từng nghĩ đến việc phối hợp với Phong Bình huyện để chiêu mộ lính đàn áp dân phản loạn.
Nhưng chiêu mộ lính cần có bạc, hai huyện đều tiếc tiền không muốn bỏ ra, quan lại thì không được lòng dân, cũng không muốn tốn công, miễn cưỡng gom được vài chục người, hoàn toàn không đủ dùng, cuối cùng chuyện chiêu môn binh cũng đi vào bế tắc.
Cuối cùng đành phải cầu viện vệ sở gần đó. Vệ sở thực ra là quân đội đóng tại các địa phương do triều đình thiết lập, bên Lĩnh Nam này, các vệ sở thuộc quyền quản lý của tiết độ sứ Lĩnh Nam, dưới vệ sở còn có các đơn vị thiên hộ sở và bách hộ sở.
* 卫所 - Vệ sở: đơn vị quân sự lớn, đóng ở các vùng biên viễn hoặc khu trọng yếu.
* 千户所 - Thiên hộ sở: một Vệ chia làm nhiều Thiên hộ sở (~1000 quân)
* 百户所 - Bách hộ sở: thuộc Thiên hộ sở (~100 quân)
Cách Phong Nhạc hơn năm mươi dặm, có một vệ sở tên Đài Sơn hơn một ngàn hộ, thống lĩnh tám trăm quân. Trước đó, Phong Nhạc đã nhiều lần cầu cứu Đài Sơn vệ sở, mong họ xuất binh tiêu diệt đám phản tặc kia. Theo lý mà nói, một trong những chức trách của vệ sở là phòng bị cường đạo, duy trì trật tự và ổn định địa phương. Nhưng vì bổng lộc của lính vệ sở đã bị nợ từ lâu, nên muốn mời họ xuất binh thì phải có bạc.
Nghe cô nói xong, Tô Vận mới hỏi: "Nói như vậy thì mấy năm trước cũng thường xuyên có dân phản loạn, vậy đều là ai xử lý?"
"Chuyện kiểu này không phải đều do huyện lệnh quyết định sao?"
"Chỉ e ngươi còn chưa nhìn ra ai mới thực sự là người nắm quyền ở Phong Nhạc huyện, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng là ngươi sao, Thu huyện lệnh?"
Thu Mộng Kỳ không phải kẻ ngốc, nhưng vẫn không cam lòng nói: "Huyện lệnh là quan lớn nhất không sai mà, chẳng lẽ còn có ai dám trái lệnh ta sao?"
"Có lẽ ở những huyện khác thì đúng là như vậy, nhưng ở Phong Nhạc thì xưa nay là huyện thừa như sắt thép, còn huyện lệnh thì như nước chảy thay người. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, từ lúc ngươi tới đây đến giờ, thực sự ra tay xử lý được bao nhiêu chuyện? Ngoài mấy vụ án cỏn con, công việc thu thuế có đến tay ngươi chưa? Ngươi đã từng xem sổ sách mấy năm trước chưa? Ngươi có biết trong nha môn còn bao nhiêu ngân lượng không?"
Một tràng câu hỏi liên tiếp khiến Thu Mộng Kỳ nhất thời không nói được lời nào.
Phải một lúc lâu sau cô mới dè dặt hỏi: "Vậy theo ngươi, đám phản tặc này hiện giờ nên xử lý thế nào? Hôm nay Khổng Hưng Hiền nói bạc nha môn không đủ, không mời được người Vệ sở."
Tô Vận hừ lạnh một tiếng: "Bạc nha môn không đủ, đó là vì tiền đều đã chui vào túi bọn họ, còn đâu dư ra để mời người."
"Đã thế thì nếu là Khổng Hưng Hiền bòn rút bạc, ngày mai ta sẽ nghĩ cách bắt hắn ói ra."
"Nhất thời nửa khắc không có cách nào với hắn, Phong Nhạc này có bao nhiêu huyện lệnh lui tới, người ta tùy tiện tìm một cái cớ, đổ cái tội lên một trong số đó thì ta cũng không có cách nào." Tô Vận thở dài nói, "Đám phản dân kia có yêu sách gì?"
"Nói là bảo chúng ta miễn giảm thuế, nếu không sẽ đốt sạch lúa của Thạch Bàn thôn, từ Thanh Hà cốc đốt qua, mỗi ngày một mẫu."
Tô Vận khẽ cười: "Ngươi tin sao?"
"Ban đầu ta cũng không tin, nhưng người dưới đã bẩm lên, giờ đã bị đốt mất ba bốn mẫu, cứ tiếp tục như vậy thì không thu hoạch được lương thực, dân chúng sống không nổi, e là sẽ nổ ra đại họa."
Tô Vận lắc đầu: "Chúng ta đi về phía nam, gặp hết nhóm lưu dân này đến nhóm lưu dân khác, đào rễ cây, ăn rau dại vỏ cây, không đủ cơm ăn, mà nói đám người Thanh Phong trại ra tay đốt lúa, ta không tin được."
Thu Mộng Kỳ hồi lâu mới nói: "Vậy lẽ nào cứ giằng co mãi thế này?"
"Tất nhiên là không được," Tô Vận lắc đầu, "Như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín của vị tân huyện lệnh ngươi trong lòng dân chúng, đám người dưới cũng đang chờ xem trò cười của ngươi, nếu ngươi cứ mãi rụt đầu không ra, về sau có kêu gọi gì cũng không ai chịu nghe."
"Vậy vẫn phải đi tìm bạc, thuê người của vệ sở đi trấn áp sao?"
Lại là tiền. Làm quan chưa kiếm được đồng nào thì thôi, giờ còn vì thiếu tiền mà cái gì cũng bị kẹt.
"Ta vừa nói, phía bên kia chịu đàm phán, chỉ cần họ chịu đàm phán là có đường xoay chuyển."
"Là vậy, nhưng yêu cầu của bọn họ là miễn giảm thuế, thuế là do chúng ta thay triều đình thu, nếu ta đồng ý điều kiện này thì chức huyện lệnh này cũng đến đây là hết."
"Ngươi nghĩ bọn họ không biết thuế là nộp cho hoàng đế sao?"
"Đương nhiên là biết, nhưng họ không thấy được hoàng đế, giờ chúng ta là chó săn của hoàng đế, nên chỉ còn cách nắm lấy chúng ta."
Tô Vận nói: "Thuế là một chuyện, tham quan lại là chuyện khác, tầng tầng áp bức khiến dân chúng không còn đường sống, đó mới là nguyên nhân họ khởi nghĩa. Chỉ có khiến họ hiểu lập trường của chúng ta, đồng cảm với chúng ta, rồi dần chuyển sang đứng cùng chiến tuyến với chúng ta, mới có thể dập được tai họa này."
Thu Mộng Kỳ mắt sáng lên: "Ngươi có cách?"
"Không có cách cũng phải nghĩ cách. Ở vị trí này thì phải xử lý tốt việc này, hiện giờ việc ngươi có thể làm là giải nỗi lo cho dân, xoa dịu nỗi oán, cố hết sức duy trì thế cân bằng đôi bên."
"Ngươi cứ nói xem phải làm thế nào đi." Thu Mộng Kỳ suýt nữa đã quỳ xuống gọi Tô Vận là cô tổ.
"Đàm phán với bọn họ, ngươi đích thân dẫn người đi nói chuyện."
Thu Mộng Kỳ nghe vậy suy nghĩ một lúc, giây tiếp theo bất ngờ vỗ bàn đứng phắt dậy: "Được, ta đi! Nhưng ta đi một mình là đủ!"
"Không được," Tô Vận không cần nghĩ đã lập tức bác bỏ, "Chúng ta chưa từng tiếp xúc với đám người này, không rõ đối phương là hạng người gì. Hơn nữa, ngươi là người yếu đuối không có sức chống cự, nếu bọn họ giết ngươi hoặc vạch trần thân phận của ngươi thì làm thế nào?"
"Bọn họ không giết được ta đâu." Thu Mộng Kỳ đầy tự tin.
Tô Vận chỉ cho là cô lại phát bệnh mù quáng, liếc cô một cái rồi nói: "Ngươi không cần tỏ ra mạnh mẽ, cho dù ngươi nhất định muốn đi thì ta cũng phải đi cùng ngươi, như vậy còn có thể khiến đối phương dè chừng."
Thu Mộng Kỳ đưa mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới: "Ngươi với bộ dạng này mà đi thì chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Thanh Phong trại là nơi đủ loại người tụ tập, ngươi không thể đi."
"Ta có thể hóa trang một chút giống như lúc đối phó với Cam Đức Thọ, ta sợ ngươi đi một mình có chuyện gì không thể xoay xở."
Tiếc là lần này Thu Mộng Kỳ nhất quyết không đồng ý: "Nói đến Cam Đức Thọ, ta còn mất năm trăm lượng bạc cho hắn, lần này ta không muốn tốn thêm năm trăm lượng nữa, mà chúng ta cũng đâu có tiền."
Thấy Tô Vận lại định mở miệng, Thu Mộng Kỳ liền chặn ngay: "Ta có khả năng tự bảo vệ, không cần ngươi đi theo, ngươi đi chỉ thêm vướng víu."
Tô Vận có chút bất ngờ nhìn cô: "Tuy ta chắc rằng đối phương sẽ không ra tay với quan viên đến đàm phán, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi... trên người ngươi còn có chuyện gì ta chưa biết sao?"
Thu Mộng Kỳ cười ngượng ngùng: "Ta biết chút võ công, chạy thoát khỏi Thanh Phong trại chắc không thành vấn đề."
"Ngươi biết võ công? Sao trước giờ chưa từng nói?"
Thu Mộng Kỳ là người ưa thể hiện, chỉ cần có chút bản lĩnh là hận không thể rêu rao cho cả thiên hạ biết. Nếu thật sự có kỹ năng ngầu như vậy, làm sao cô chịu giấu? Tô Vận bán tín bán nghi.
"Thật mà, ta thay ca ca nhận chức, hắn không biết võ công, ta không thể để lộ sơ hở. Chuyện cụ thể sau này có thời gian ta sẽ kể ngươi nghe."
Tô Vận hơi không chắc chắn hỏi: "Ngươi chắc không phải là loại võ mèo cào, múa may cho có?"
"Đương nhiên không phải. Nói thế này đi, giống như ngươi xem trên tivi trước đây đó."
"Ngươi không cho ta theo, vậy để huyện phái ba tốp nha dịch đi cùng, ít nhất cũng có chút sức răn đe."
Thu Mộng Kỳ lắc đầu: "Tô Vận, ngươi thừa nhận đi, ta đi một mình là hiệu quả nhất. Không mang theo một binh một tốt nào, hiện ta mới tới Phong Nhạc, chưa có chỗ dựa, cũng không có cơ sở quần chúng, đây là cơ hội tốt nhất để lập uy. Đám phản dân kia thấy ta có gan một mình đến đàm phán, biết đâu còn thêm phần kính phục, như vậy khả năng thành công của cuộc thương lượng cũng cao hơn."
Đúng là vậy, Tô Vận đương nhiên biết đây là cách hiệu quả nhất. Nàng cũng nhìn ra được đám người kia không thực sự có quyết tâm phản kháng đến cùng, nhưng để Thu Mộng Kỳ đơn độc một mình đi, nàng vẫn không yên tâm.
"Sao vậy? Ngươi đi với ta thì gọi là 'hai người ta đủ sức đẩy lui địch', còn ta một mình thì không được? Vậy chẳng phải là coi thường ta rồi sao!"
"Ngươi-" Rõ ràng biết không phải ý nàng như vậy, Tô Vận tức giận trừng mắt nhìn cô.
"Được rồi, chuyện này cứ quyết vậy đi, cho dù ngươi không đồng ý thì chân cũng mọc trên người ta, ngươi đâu ngăn được. Hơn nữa ta mới là huyện lệnh, không nhất thiết phải nghe theo ý kiến của ngươi."
"Ngươi ít nhất cũng phải cho ta xem chút bản lĩnh, nếu không ta không thể đánh giá được ngươi có đủ tư cách một mình đến hang ổ thổ phỉ hay không."
Thu Mộng Kỳ mỉm cười. Cô ngẩng đầu nhìn xà nhà cao ba bốn mét phía trên, rồi bất ngờ đứng dậy, bước lên chiếc ghế bên cạnh, tung người nhảy lên. Tô Vận chỉ thấy trước mắt loé lên một bóng người, gió quét qua, áo bay phần phật, chỉ trong chớp mắt, người kia đã quay trở lại vị trí ban đầu, trong tay còn cầm một mảnh ngói vừa gỡ xuống từ nóc nhà.
Chỉ thấy cô dùng chút lực, mảnh ngói kia liền hoá thành bụi vụn rơi rào rào từ đầu ngón tay xuống.
Tô Vận có chút không tin vào mắt mình, nhưng tất cả vừa rồi đúng là vừa xảy ra.
Nàng há miệng, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp: "Bọn họ không có ý định giết người, ngươi lần này đi, cho dù chỉ đàm phán thành một điều kiện, cũng đã đủ để làm dịu căng thẳng đôi bên, những chuyện tiếp theo cũng sẽ dễ xử lý hơn."
Thu Mộng Kỳ gật đầu: "Ta chỉ lo một điều, là điều kiện nào có thể đồng ý, điều kiện nào không thể đồng ý?"
"Chính sách thuế là quốc sách, dù có vô lý đến đâu cũng không thể đáp ứng, chỉ có thể dùng chiến thuật vòng vo, nói rằng cần xin chỉ thị hoặc có thể hỗ trợ điều phối. Những điều khác nếu là lỗi của nha môn khiến dân chịu thiệt, có thể đồng ý bù đắp, nhưng phải trình bày rõ khó khăn, cần có thời gian làm đệm. Mục tiêu của cuộc đàm phán lần này là để kéo dài thời gian, kéo được rồi, sau này dù họ có muốn tổ chức khởi nghĩa cũng chẳng dễ dàng. Chờ khi tình thế trước mắt ổn định, mới có thể rảnh tay thật sự giải quyết vấn đề. Nói vậy ngươi hiểu chưa?"
Thu Mộng Kỳ mắt sáng rỡ, gật đầu đáp: "Hiểu rồi!"
Tô Vận nói: "Lát nữa ta sẽ viết cho ngươi mấy phương án ứng phó tình huống có thể xảy ra, để lúc đó có tài liệu tham khảo."
"Cẩm nang diệu kế!" Thu Mộng Kỳ mắt sáng như sao.
Tô Vận nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc, nói: "Ngươi thật nghĩ ta là thần tiên? Ta chỉ đơn giản là liệt kê những yêu cầu đối phương có khả năng đưa ra, rồi đưa ra phương án ứng phó tốt nhất hiện giờ mà thôi."
"Việc này còn đáng tin hơn cả diệu kế cẩm nang."
Thấy trời cũng đã không còn sớm, Tô Vận nói: "Đã xác định bước tiếp theo rồi thì nghỉ sớm một chút, mai còn có trận chiến lớn."
"Ừ." Cô gật đầu, hai người cùng đứng dậy chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
Lúc ra cửa, Thu Mộng Kỳ đi phía trước bỗng nhiên dừng lại, Tô Vận không để ý suýt chút nữa đâm sầm vào lưng cô.
"Sao vậy?" Tô Vận vừa đưa tay sờ mũi vừa hỏi.
Chuyện ngày mai đã có phương án giải quyết, Thu Mộng Kỳ thoải mái hơn nhiều, nhưng thay vào đó là một cảm giác áy náy trào lên.
Đêm qua cô nói những lời kia với Tô Vận, nửa đêm nằm trên giường, trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt tái nhợt của đối phương, cũng cảm thấy mình đã quá đáng, không khỏi thấy khó chịu trong lòng.
Vừa nãy, nữ nhân này lại còn dốc hết lòng giúp cô bày mưu tính kế, cảm giác tội lỗi trong lòng cô lại càng thêm mãnh liệt.
Nhưng cô lại không biết lúc này có nên nhắc lại chuyện tối qua hay không, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không nói, liền đổi chủ đề: "Chuyện nhang muỗi sau này phải làm phiền ngươi."
Tô Vận khẽ gật đầu: "Ngươi chuyên tâm xử lý chuyện phía trước, những việc khác có ta lo."
Thu Mộng Kỳ nghe câu này, lòng bỗng ấm lên, khoé mắt cũng theo đó mà nóng ran, tựa như đang tha phương đất khách gặp được một người thân bằng hữu có thể nương tựa, nhất thời cảm xúc ngổn ngang.
Giá mà không có những chuyện kia thì tốt biết mấy!
Tô Vận thấy cô thần sắc ngẩn ngơ, hơi lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Thu Mộng Kỳ đè nén cảm giác chua xót trong lòng, lắc đầu: "Không sao, ngươi đi nghỉ đi."
Tô Vận thấy vậy cũng không nói thêm gì, bước ra khỏi cửa đi về phía hậu viện.
Chỉ là mới đi được mười mấy bước, nàng chợt nhớ lại dáng vẻ bối rối mất phương hướng khi đối phương quay về tối nay, do dự một chút lại dừng bước, quay đầu nói với cô: "Ngày mai là lần đầu ngươi đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy, nếu thấy hồi hộp sợ hãi, tối nay ta có thể tạm làm nha hoàn gác đêm cho ngươi."
Tim Thu Mộng Kỳ đập nhanh hai nhịp, nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại là giọng tức tối: "Ai sợ chứ, trong từ điển của bản huyện không có hai chữ 'sợ hãi'."
Trong bóng chiều tà, Tô Vận nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô, khoé môi khẽ cong, vừa định nhấc chân rời đi.
Lại nghe thấy giọng nói phía sau vang lên không xa: "Chỉ là bản huyện lo hôm nay đã nói quá nhiều với ngươi, ngươi một tiểu nữ tử yếu ớt, sợ bị dọa đến mất ngủ, bản huyện cũng có thể hy sinh một chút, cho phép ngươi vào phòng ta tránh tà."
Tô Vận cười khẽ không thành tiếng, nói: "Nếu đã vậy, ta đi rửa mặt trước, đại nhân nhớ để cửa cho ta."
Thu Mộng Kỳ nhìn bóng dáng cao gầy khuất sau góc tường, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc nóng bỏng khó gọi thành tên.
Tô Vận quay lại hậu viện, thấy phòng thứ tư còn sáng đèn thì biết ngay Xuân Đào đã sắp xếp phòng mới cho đường đệ, bèn bước tới gõ cửa.
Cửa rất nhanh được mở ra, Tô Trường Bình sau khi rửa mặt thay đồ trông hẳn ra, thấy là Tô Vận thì lập tức gọi: "Đại tỷ."
"Ở có quen không?"
"Rất ổn, có chăn đệm và mùng mới, Xuân Đào tỷ bảo ta cứ mặc tạm đồ của Đại Phúc, mai sẽ đưa ta ra ngoài mua đồ mới."
"Ừ, mai ta và Thu đại nhân sẽ bận ở tiền đường, cửa tiệm vẫn chưa kịp mở, ngươi cứ nghe Xuân Đào sắp xếp mà làm."
Trên đường tới đây, Tô Vận cũng đã nói sơ qua công việc cho đường đệ, lúc này chỉ cần dặn thêm một chút là đủ. Tô Trường Bình tuy tính tình thẳng thắn nhưng lại chu đáo, đúng là một hạt mầm tốt, Tô Vận cũng không lo hắn không kham nổi việc.
"Đại tỷ cứ yên tâm đi lo việc của tỷ, có chuyện gì ta sẽ hỏi Xuân Đào tỷ."
"Được, ngươi nghỉ sớm đi."
...
Bên này, Thu Mộng Kỳ tắm xong đã chờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy người đến, mất kiên nhẫn, liền trở mình trèo lên giường.
Trong chăn lăn qua lộn lại, không biết đã bao lâu, mơ mơ màng màng sắp ngủ thì chợt nghe tiếng gõ cửa, theo sau là giọng của Tô Vận vang lên: "Đại nhân."
Thu Mộng Kỳ lập tức tỉnh táo hẳn, cô ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Vào đi."
Cửa vừa "két" một tiếng đã bị đẩy mở.
Mùng vẫn chưa buông xuống, Thu Mộng Kỳ nửa chống người ngồi dậy nhìn về phía cửa: "Ngươi tắm cũng lâu thật, ta sắp ngủ rồi."
"Xin lỗi, để ngươi đợi lâu."
Tô Vận vừa nói vừa xoay người đóng cửa lại, đi thẳng đến bên giường, mang theo hơi nước tươi mát.
Cùng với bước chân của nàng tiến lại gần, tiếng giày xẹt qua mặt đất ngày càng rõ ràng khiến Thu Mộng Kỳ vô cớ có chút căng thẳng.
"Ta ngủ bên ngoài?" Giọng nữ lạnh nhạt nhưng không kém phần dịu dàng vang lên bên tai.
"Ừ." Thu Mộng Kỳ nằm xuống, kéo tấm chăn mỏng đắp lên bụng.
"Tắt đèn, hay ngươi muốn để đèn ngủ?" Nghĩ đến dáng vẻ ban ngày của người kia, Tô Vận hơi không chắc chắn hỏi.
"Không cần, tắt đi tắt đi."
Giọng có chút mất kiên nhẫn, lại mang theo vài phần thẹn quá hóa giận. Tô Vận mím nhẹ khóe môi, trước tiên buông rèm màn ở đầu và cuối giường xuống, rồi mới nghiêng người, thổi nhẹ tắt ngọn đèn, sau đó lần mò lên giường.
Sau một hồi xào xạc khe khẽ, cuối cùng cũng nằm xuống.
Thu Mộng Kỳ cảm nhận được thân thể ấm áp bên cạnh, cứ như đang nằm mơ.
Cô bây giờ thật sự đang nằm cùng giường với Tô Vận, tay chạm tay. Người này không chỉ là tình địch của cô, mà là kẻ đối đầu không đội trời chung, còn là thủ phạm khiến cô xuyên tới cái thời đại lùi lại này.
Cô không lên tiếng, người bên cạnh cũng không nói lời nào, như thể đã ngầm ước định, lên giường là lập tức phong ấn miệng.
Nằm được một lúc, Thu Mộng Kỳ cảm thấy cơ thể cứng đờ đến tê rần, không thể không đổi tư thế khác. Nhưng khi xoay người thì lại bối rối, không biết nên quay mặt vào nàng hay quay lưng lại. Quay mặt thì có phải quá thân mật không? Lỡ như nàng cũng quay đầu lại thì có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Nhưng quay mông lại thì có thất lễ quá không? Lỡ tay chạm vào...
Khi cô còn đang bối rối không biết nên xoay trái hay xoay phải, thì người bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Ngủ không được sao? Là vì chuyện ban ngày vẫn còn ám ảnh sao?"
Không nói thì thôi, vừa nghe nhắc đến, Thu Mộng Kỳ quả thật bắt đầu thấy căng thẳng.
"Cũng... cũng tàm tạm..." Vừa nói, cô vừa hơi co cổ lại một cách bất an.
"Có thể thử cách chuyển dời sự chú ý, nghĩ đến một chuyện khác có sức tác động mạnh hơn, vui vẻ cũng được, buồn bã cũng được, kích động hay tức giận cũng được, như vậy ngươi sẽ không còn để tâm đến chuyện ban ngày nữa."
Cái đó còn cần ngươi nói sao, rõ ràng chính là cái cảnh ngươi và Thường Tuấn trên sân thượng, đủ chấn động, đủ phẫn nộ. Thu Mộng Kỳ suýt chút nữa đã thốt ra thành lời, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Nếu thực sự đem chuyện đó nói ra, e là đêm nay khỏi ngủ. Huống hồ, chuyện đó ngày nào cũng vẩn vơ trong đầu cô, lâu dần cảm giác tức giận thật ra cũng không còn mãnh liệt như ban đầu.
Ngoài chuyện đó ra, chính là mấy lời hôm qua cô buột miệng nói ra, khiến bản thân áy náy đến mất ngủ.
Vì thế, cô cẩn trọng nói: "Tối qua... ta nói như vậy, ngươi không giận chứ? Ta chỉ là... lúc đó miệng tiện, không kìm được."
Tô Vận im lặng một lúc lâu, mới khẽ nói: "Không sao, qua rồi."
Nghe nàng nói vậy, Thu Mộng Kỳ liền hiểu rằng mấy câu mình nói hôm qua thực sự làm người tổn thương. Mà lúc đó cô đúng là có ý muốn chọc giận đối phương, xem như đạt được mục đích.
"Vậy còn nương ngươi... Sau khi ngươi đến chỗ này, ngươi có nhớ bà ấy không?"
Rất lâu sau, mới nghe thấy đối phương trả lời: "Nương ta mất từ lúc ta vừa tốt nghiệp cấp hai."
Thu Mộng Kỳ nghe đến đây, đầu óc lập tức trống rỗng, cô còn tưởng mình nghe nhầm.
"Ngươi... ngươi nói gì? Triệu a di đã sớm mất?"
"Chuyện như vậy mà còn gạt ngươi sao?"
"Sao ngươi chưa bao giờ nói với ta... Ta chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện này, nương ta cũng chưa từng nói-"
"Ngươi bỏ học giữa học kỳ năm lớp chín, rời khỏi trường trung học phổ thông số 2, đến cuối năm thì cả nhà ngươi dọn khỏi khu Giang Minh, ngươi không biết cũng là bình thường."
Đúng vậy, chính vào năm lớp chín, cô biết được chuyện mẹ mình với Thu Dương Vinh, cũng biết thân phận mình là đứa con không thể công khai. Thu gia tìm đến tận cửa, hàng xóm bàn tán xì xào, họ hàng cãi vã ầm ĩ khiến cô rơi thẳng vào thời kỳ nổi loạn: trốn học, đánh nhau, gây rối, bỏ học, biến thành một thiếu nữ hư hỏng chính hiệu.
"Lần lượt chuyển qua ba bốn trường cấp ba, khiến lớp học loạn hết cả lên, sau đó cha ta đưa ta ra nước ngoài du học, ta mơ mơ màng màng sống mấy năm chẳng học được gì, về nước thì Thu Dương Vinh sắp xếp cho ta một chân nhàn rỗi trong tập đoàn của ông ấy, lại chia thêm chút cổ tức, mấy năm nay ăn mặc không phải lo, cứ thế mà sống thôi."
Thu Mộng Kỳ tiếp tục nói: "Nhà chúng ta ở tiểu khu Giang Minh đã bán rồi, ta sau khi trở về có ghé qua đó một lần, đi ngang qua cửa nhà ngươi, thấy là một gia đình ba người khác sống ở đó, ta tưởng ngươi cũng đã bán nhà từ lâu... Sau đó lại lác đác nghe được ít tin về ngươi từ chỗ người khác, nhưng cũng không nhiều..."
"Căn nhà đó không phải là bán, mà là bị toà cưỡng chế thu hồi, khoản vay mua nhà vẫn chưa trả hết, nương ta qua đời, cuộc sống của ta hoàn toàn trở thành vấn đề... Dù sao thì sau này ta vẫn luôn đi học, toàn ở nội trú, chỉ có mình ta thì có nhà hay không cũng không khác gì, bị thu hồi thì bị thu hồi."
Những lời này vang bên tai, như thể đang kể về cuộc sống của người khác, nghe qua có vẻ rất nhẹ nhàng bình thản, nhưng Thu Mộng Kỳ biết, đối với Tô Vận mới mười bốn tuổi khi ấy, người mẹ nương tựa lẫn nhau qua đời, nhà bị thu hồi, không nơi nương thân, đó là một chuyện tuyệt vọng đến nhường nào.
Nàng đã học xong bằng cách nào, học phí sinh hoạt phí từ đâu ra?
Những năm đó nàng đã trải qua những gì, vì sao mình lại chẳng biết gì cả?
Mẹ của Tô Vận vốn không phải người dễ gần, trong ấn tượng của cô, người phụ nữ ấy mỗi ngày đều vội vã tất bật, giá nhà ở tiểu khu Giang Minh không hề rẻ, ban đầu chắc là lúc ba của Tô Vận còn sống đã thanh toán tiền đặt cọc mua căn nhà, sau này người đàn ông đó gặp tai nạn qua đời, mẹ nàng lương bổng ít ỏi, lại muốn cung cấp điều kiện giáo dục tốt hơn cho con gái, bận đến mức chân không chạm đất, một mạch làm mấy công việc liền.
Mẹ nàng mong con gái thành phượng đến mức, cả khu dân cư ai cũng biết, có thể tưởng tượng được năm đó Tô Vận sống dưới áp lực lớn từ mẹ như thế nào.
Thế nhưng những chuyện này Thu Mộng Kỳ lại không hề hay biết, chỉ biết mỗi ngày mình đều bị đem ra so sánh với cô gái kia trong cùng khu, chỉ biết đối phương ngày nào cũng làm bài, làm bài, làm bài, chẳng thèm chơi với mấy người cùng trang lứa như họ. Khi ấy cô chỉ nghĩ Tô Vận thanh cao, lại không biết phía sau còn có nguyên nhân.
Giờ đây Thu Mộng Kỳ mới cảm thấy những lời tối qua mình nói ra, tổn thương đến mức nào.
"Xin lỗi, những lời tối qua ta nói, ngươi đừng để trong lòng."
Cô sao có thể nói Tô Vận không nhớ mẹ mình, sao có thể nói nàng vội vã lao vào vòng tay cha mẹ mới, kết nối không một khe hở? Bảy tuổi mất cha, mẹ lại nghiêm khắc lạnh lùng, đến mười bốn tuổi thì mẹ cũng không còn, nơi nương thân cũng mất, nàng khao khát tình thân đến nhường nào chứ.
Tô Vận dường như cũng không muốn dây dưa quá nhiều về chuyện này, hoặc cũng không muốn để Thu Mộng Kỳ nhìn thấu những quá khứ không muốn người khác biết của mình, nàng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng "Ừ."
Ừ, sẽ không để trong lòng.
Thu Mộng Kỳ nghe vậy, trong lòng càng thêm xót xa, cô muốn nói thêm gì đó, an ủi sao? Nhưng đối phương lại không cần, sự an ủi đến trễ vốn đã nhạt nhòa, vô dụng.
Lúc này Thu Mộng Kỳ nào còn tâm trí nghĩ đến chuyện ban ngày, trong lòng cô cứ mãi xoay quanh Tô Vận, những điều biết được tối nay đã đánh đổ hoàn toàn hình ảnh mà cô từng giữ về Tô Vận, cũng phá tan định kiến cố hữu trong lòng cô, người này thật không dễ dàng gì.
Không biết còn bao nhiêu chuyện nữa mà cô chưa biết?
Lúc này cô mới nhận ra, chẳng biết từ lúc nào mình đã quay người về phía Tô Vận, nằm nghiêng đối diện nàng, vấn đề rối rắm suốt nãy giờ là nên xoay trái hay xoay phải, sớm đã không còn là vấn đề.
"Không còn sớm nữa, ngủ đi, mai còn một trận chiến cam go phải đánh." Tô Vận nhắc cô.
Ngày mai đúng là một trận chiến cam go, nhưng sau khi nỗi áy náy qua đi, trong lòng lại dâng lên một sự yên tâm lạ kỳ. Thu Mộng Kỳ không hiểu vì sao mình lại cảm thấy yên tâm, nhưng lúc này toàn thân cô lại tràn đầy sức mạnh và tự tin.
Cô có Tô Vận ở bên, thì chẳng còn gì phải sợ. Nữ nhân này, là nhành mai đã từng trải qua biết bao sương gió mà vẫn không bị khuất phục, có nàng trong tay, như hổ mọc thêm cánh.
Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nhẹ nhõm, cô đặt người nằm xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
---
Lời tác giả:
Truyện này là một thế giới giả tưởng, tuy đặt trong bối cảnh triều đại song song với nhà Tấn, nhưng hệ thống quân hàm và cấu trúc liên quan đến doanh trại vệ sở lại lấy từ thời Minh, mong mọi người đừng quá bận tâm nghiên cứu, cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-05-09 17:41:34 đến 2023-05-10 21:14:46 nhé\~
Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng pháo hoa: 郁非 1 cái;
Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng mìn: 一头牛 1 cái;
Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tưới dinh dưỡng: **64713755** 110 bình; **龚佑熙** 20 bình; **唐渣渣** 10 bình; **梦愿·星晨** 6 bình; **J、独步寻花?、华以沫的苏尘儿** 2 bình; **刘姥姥啊** 1 bình;
Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.