🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm giao thừa chẳng mấy chốc đã tới.

 

Trước đây ở Kinh Đô, vào đêm giao thừa, Tô gia phải nhảy múa trừ tà, dán câu đối xuân, phong kín giếng, đốt pháo, ăn cơm tất niên, thức canh giao thừa... long trọng vô cùng. Thế nhưng năm nay cả nhà bị sung quân đến biên ải, trôi dạt khắp nơi, may mắn gặp được Thu Mộng Kỳ, lại thêm phương pháp chế muối của Tô Vận, mới có thể từ thân phận quan nô tù nhân phục hồi thành lương dân, đúng là hết lần này đến lần khác trải qua nguy hiểm trùng trùng.

 

Trải qua kiếp nạn này, cả nhà cũng trở nên khiêm tốn hơn nhiều, đến giao thừa cũng chỉ đơn giản dán một cặp câu đối mới, nấu một bàn cơm tất niên là xong.

 

Theo phong tục địa phương, bữa cơm được bắt đầu vào giờ Dậu buổi chiều.

 

Những năm trước ở Kinh Đô, vì coi trọng lễ nghi nên còn phải chia bàn mà ngồi, giờ thì cả nhà mười người vừa đủ một bàn ăn.

 

Trên bàn bày đầy đủ các món ngon, gà vịt hải sản, hương thơm ngào ngạt.

 

Tô Học Lâm cùng Tô nhị gia rót mấy chén rượu nhạt, Tô Trường Bình ở bên làm bạn.

 

Tô nhị gia hỏi: "Đại lang, nghe nói tửu phường các ngươi mới ủ được mẻ rượu nếp, còn hàng tồn không?"

 

Tô Trường Bình lắc đầu: "Hiện tại nạn đói hoành hành, lương thực vô cùng quý giá, đại tỷ chỉ cho mua năm trăm cân để thử, ủ được gần bốn trăm cân rượu nếp, trong chớp mắt đã bị tranh nhau mua sạch, chỉ chừa lại mấy chục cân vẫn chưa lấy ra."

 

Tô nhị gia ánh mắt đầy mong chờ, cảm thấy Tô Trường Bình chắc cũng sẽ giấu vài cân để dành trong nhà.

 

Tô Học Lâm nói: "Vận Nhi làm vậy là đúng, bây giờ các châu quận khác dân còn không có cơm ăn, dù có lương cũng phải tích trữ phòng lúc cấp bách, làm sao nỡ mang đi nấu rượu. Ta thấy rượu mía này cũng không tệ, vị ngọt dịu, hương thơm nồng đượm, rất dễ uống."

 

Tô nhị gia vội tiếp lời: "Đại ca nói phải, mấy năm trước chúng ta toàn uống rượu đục, giờ nhờ có Vận Nhi mà được uống rượu mạnh như vậy đã là không dễ, đâu dám mơ được uống rượu nếp."

 

Tô Học Lâm liếc nhìn ông ta một cái, gõ nhẹ mà cảnh cáo: "Giờ ngươi đi buôn, kết giao toàn thương nhân giàu có, đừng mang mấy thói xấu của bọn họ về nhà."

 

Cố thị thấy ông bắt đầu 'tụng kinh', không nhịn được bực bội nói: "Cơm đoàn viên đêm giao thừa mà ngươi cũng không chịu yên, đừng quên y phục ngươi mặc rượu ngon ngươi đang uống, đều là nhờ buôn bán mà kiếm được bạc, đừng có bày ra vẻ đạo mạo của văn nhân."

 

Tô Học Lâm lại bị lão thê vạch trần, ngượng ngùng không để đâu cho hết, nhưng nay ông ở trong nhà không có đóng góp gì, càng không có địa vị, đành ngậm miệng không phản bác.

 

Ngược lại Tô nhị gia vội giúp ông giải vây: "Đại ca nói cũng đúng, người làm văn thì có khí tiết của người làm văn, thương nhân cũng có nguyên tắc của thương nhân, dù có đi buôn, người Tô gia ta cũng phải làm thương nhân có đạo đức."

 

Tô Học Lâm hài lòng gật đầu.

 

Tô nhị gia nói: "Theo ta thấy, năm nay nhà ta gặp nạn lớn, giờ có thể chuyển nguy thành an, công lao lớn nhất là nhờ Đại tỷ nhi, ta đề nghị mọi người cùng kính Vận Nhi một ly."

 

Mọi người đều phụ họa hưởng ứng.

 

Tô Vận khoát tay cười nói: "Nhị thúc lại nói đùa, nhà mình tốt lên được là nhờ cả nhà cùng nhau góp sức, sao có thể chỉ tính công lao của mình ta, huống hồ cũng may có Thu đại nhân làm chỗ dựa, nếu không dù ta có ý tưởng, chưa chắc đã có đất dụng võ."

 

Phương thị nghe nàng nhắc đến Thu Mộng Kỳ, không nhịn được che miệng cười.

 

Tô nhị gia vội nói: "Thu đại nhân với Tô gia ta ân đức sâu nặng, chúng ta muôn đời khó quên, nhưng công của Đại tỷ nhi cũng rành rành ra đó. Nào, Vận Nhi, nhị thúc kính ngươi một ly."

 

Tô Vận khó từ chối, vội vàng nâng ly đáp lễ.

 

Tô Trường Bình và Tô Khanh Lâm cũng lần lượt nâng ly kính rượu đại tỷ, Tô Vận lại uống thêm ly thứ hai.

 

Tô Khanh Huyên thấy vậy, sợ bị lạc hậu, cũng vội vàng giơ bát canh trong tay lên nói: "Ta cũng muốn kính đại tỷ một ly."

 

Cố thị thấy thế, vội nói: "Ai da tiểu tổ tông của ta, đại tỷ ngươi đã uống hai ly, rượu này mạnh lắm, uống thêm là có thể say."

 

Tô Vận cười nói: "Không sao, đã uống của đại lang với Lâm Nhi rồi, sao có thể thiếu ly của Huyên Nhi."

 

Tô Khanh Huyên nghe vậy, vui vẻ nâng bát canh lên, cụng nhẹ với ly của Tô Vận, dáng vẻ hào khí ngút trời nói: "Cạn."

 

Mọi người thấy thế đều bật cười ha hả, bầu không khí vốn nghiêm túc cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn.

 

Tô Trường Ninh và Tô Trường Việt hai huynh đệ thấy đường ca cả nhà đều đã kính rượu đại tỷ, cũng không chịu kém, nâng ly tiến tới muốn kính rượu cho tỷ tỷ, Tô Vận không từ chối ai, mấy ly rượu xuống bụng, khuôn mặt thanh tú cũng dần ửng hồng.

 

Cố thị xót con, nói: "Hài tử của ta, uống nữa là say mất."

 

"Vẫn chưa đến mức đó, hơn nữa, ta còn chưa kính rượu phụ mẫu, sao có thể say được."

 

Tô Vận nói xong, rót đầy ly rượu, đứng dậy rời chỗ, dâng rượu kính cha.

 

Với nàng, những gì trải qua trong năm nay, ngay từ đầu đã là chế độ địa ngục bị đày đi, dựa vào năng lực bản thân hoàn toàn không thể tự bảo toàn, phụ thân, thúc thúc và các đệ đệ vì bảo vệ nàng mà gần như ai cũng chịu roi đòn, mọi người đều nâng niu nàng như tròng mắt, mới giúp nàng một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới trong cảnh ngộ đó vẫn bảo toàn được bản thân, vẹn toàn đến được Lĩnh Nam, bắt đầu gây dựng gốc rễ.

 

Mẫu thân Cố thị lại càng cho nàng tình thương mẫu tử mới mẻ, bù đắp những thiếu hụt bao năm trong lòng.

 

Dù phụ thân cứng nhắc nghiêm khắc, nhưng cũng vô cùng thương yêu nàng, có thể trở thành một thành viên trong Tô gia, nàng không nghi ngờ gì là người may mắn.

 

Tô Học Lâm thấy nữ nhi bước tới, vội đứng dậy, chắc chắn tiếp nhận ly rượu của nữ nhi.

 

Khuôn mặt vốn bị lão thê dìm đến không còn mặt mũi nào cũng trở nên rạng rỡ: "Hài tử ngoan, ly rượu này, cha nhất định phải cạn."

 

Cố thị, Phương thị và những người khác cũng lần lượt uống cạn ly rượu trong tay.

 

Khác với những năm trước, hôm nay mấy món ăn đều do hai tỷ muội dâu tự tay làm, mấy hài tử cũng phụ giúp, mọi người ăn vào lại càng thấy ngon miệng, trong khoảnh khắc hương cơm lan tỏa khắp phòng, ấm áp chan hòa, cả nhà cười nói không ngớt, thậm chí còn vui hơn cả những năm trước.

 

Ăn được nửa bữa, Tô Học Lâm hỏi: "Không biết bên Mộng Kỳ đón năm mới thế nào, hắn không phụ không mẫu, bên người chỉ có hai hạ nhân, Tết nhất như vậy e là quá quạnh quẽ, sớm biết đã gọi hắn đến nhà ăn bữa cơm tất niên."

 

Cố thị cũng có chút tiếc nuối nói: "Hiện giờ hắn và Vận Nhi mới vừa đính hôn, trước đó lại sợ ông cứng nhắc giữ mấy lễ nghi phiền phức, nên cũng không tiện gọi hắn đến. Bây giờ ông lại nhắc đến... Thôi, đã ăn xong rồi, giờ có gọi người cũng không tiện."

 

Tô Vận nghe vậy, không lên tiếng.

 

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, cả nhà quây quần trong đại sảnh, ngồi quanh lò sưởi sưởi ấm, vừa uống trà vừa thức canh đêm giao thừa.

 

Tô Trường Việt và Tô Khanh Huyên hai tiểu quỷ liên tục ngáp dài, được đưa về phòng ngủ.

 

Tô Vận ngồi một lúc, nhìn sang Tô Trường Bình, hơi gật cằm ra hiệu.

 

Tô Trường Bình hiểu ý, thấy nàng rời khỏi đại sảnh một lát, cũng lập tức đứng dậy đi theo.

 

Quả nhiên, Tô Vận đang đứng chờ ở góc hành lang ngoài nhà.

 

"Đại tỷ, có chuyện gì sao?"

 

"Ta muốn đến nha môn một chuyến, đệ đánh xe đưa ta đi."

 

"Được, ta đi chuẩn bị xe, bên ngoài lạnh lắm, đại tỷ hãy khoác thêm y phục."

 

Tô Vận khẽ "ừ" một tiếng, quay vào nhà lấy áo choàng lớn.

 

Trong sảnh đường, Cố thị thấy hai tỷ muội lần lượt rời đi, trong lòng khẽ động, không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn trượng phu, sợ ông lại buông ra lời gì khó nghe.

 

Tô Học Lâm thở dài nói: "Nữ nhi gả đi như bát nước đổ, để nàng đi đi."

 

Cố thị lúc này mới nở nụ cười trở lại, nói: "Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao, hiếm khi thấy hôm nay ông không nói lắm."

 

"Lắm lời là nói mấy phụ nhân vô tri các ngươi thôi, ta khi nào lại lắm lời." Tô Học Lâm vừa nói vừa rót thêm chén trà, huynh đệ hai người tiếp tục chuyện trò nhàn nhã bên trà nóng.

 

Cố thị trừng mắt nhìn ông một cái đầy tức giận, sau đó lại quay sang cùng Phương thị và Tô Khanh Lâm vừa nhấm nháp hạt dưa vừa thì thầm to nhỏ.

 

...

 

Bên kia, Thu Mộng Kỳ cùng tỷ đệ Xuân Đào và sư huynh cả ăn xong bữa cơm đoàn viên, sau đó ngồi tụ lại quanh lò sưởi chơi trò đánh bài bằng lá cây.

 

Theo quy định của triều đình, nha môn từ ngày hai mươi lăm tháng Chạp là bắt đầu nghỉ, được nghỉ Tết Nguyên Đán mười lăm ngày.

 

Thu Mộng Kỳ cũng cho thuộc hạ nghỉ ngơi, Vương Tiểu Bảo còn có nãi nãi và muội muội, Gầy Khỉ giờ đã có quán nướng, mấy hôm nay bận mở tiệm kiếm tiền; còn Lục Tử và Chó Gò, cả hai đều là cô nhi, hiện đang ở lại nha môn, ngoài ra còn có Đại Phúc, Xuân Đào cùng đại sư huynh; còn lão Tống đầu thì thần long thấy đầu không thấy đuôi.

 

Tối nay tính cả cô thì vẫn còn sáu người ở lại nha môn.

 

Chơi bài được một lát, Thu Mộng Kỳ mượn cớ trở về phòng, cô lấy từ trong tủ ra giấy tờ quan chức của Thu Thực, trải lên bàn, quỳ trước bàn lẩm bẩm khấn vái.

 

"Ca, nay huynh đã đi gần một năm, ta sống dưới thân phận của huynh, lại không thể vì huynh lập mộ xây phần, thực sự là tội lỗi. Ta hứa với huynh, đợi khi việc Hoà gia kết thúc, nhất định sẽ đưa huynh trở về quê, xây mộ phần, chôn cất cùng phụ mẫu."

 

"Hôm nay là đêm giao thừa, mong huynh ở bên kia cũng được bình an như ý."

 

Nha môn không có lập linh đường, cho dù có thì cô cũng không tiện công khai thắp hương cúng bái cho Thu Thực.

 

Niệm xong, cô ngồi trước bàn, nhẹ nhàng thở dài.

 

Một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, không ngờ bản thân lại yêu Tô Vận, cũng không ngờ giữa hai người lại có nhiều mối liên kết đến vậy, chỉ tiếc bản thân cứ mơ hồ vấp váp, dường như vẫn chưa thể lay động được trái tim nàng.

 

Nghĩ đến nay chỉ có một mình, Thu Mộng Kỳ siết chặt lấy bản thân, cô đơn không chịu nổi.

 

Một trái tim lơ lửng trôi dạt, không biết nên gửi gắm vào đâu.

 

Cô lấy từ trong ngực ra một mảnh khăn tay nhỏ, những đường thêu rất bình thường, chẳng có gì nổi bật, dùng kỹ thuật thêu chữ thập đơn giản, nhưng vẫn nhận ra được đó là gương mặt tròn trịa của Mimi.

 

Cô v**t v* mấy cái rồi lẩm bẩm: "Mimi à Mimi, ngươi có thể phù hộ cho ta nhanh chóng trèo lên con thuyền nhỏ của mẫu thân ngươi được không?"

 

Nghĩ đến Tô Vận, trong lòng liền trào dâng vô hạn thương xót.

 

Chỉ mới tối qua, cô lại mơ thấy nàng.

 

Mơ thấy mình đi ngang qua dưới lầu nhà nàng, nghe thấy mẹ nàng đang mắng.

 

"Đồ sao chổi, nếu không phải vì mày, cha mày sao lại chết, ăn gì không ăn, cứ phải đòi ăn kem, nếu không phải vì mua kem cho mày, ông ấy có băng qua đường không, ông ấy có chết không --"

 

"Mày sao không tự mình đi mua, mày mà đi thì ông ấy đã không chết --"

 

"Mày quỳ ở đây cho tao, quỳ đến sáng mai."

 

"Còn nữa, lần trước thi cử là sao vậy hả, sao mày không đứng nhất? Mỗi ngày tao vất vả làm ba công việc, mua cho mày biết bao tài liệu, cho mày ở nhà tốt như vậy, học trường tốt như thế, mày báo đáp tao như vậy sao? Mày báo đáp người cha đã chết vì mày như vậy sao --"

 

"Có phải mày đang yêu đương không? Có phải không -- Lần sau nếu mày còn không lấy được hạng nhất, tao sẽ đến trường mày xem thử, xem rốt cuộc là ai làm mày mê muội như vậy --"

 

Thu Mộng Kỳ chưa bao giờ biết mẹ của Tô Vận lại là người như thế, trước mặt người ngoài, bà chỉ là một người mẹ mong con gái thành tài, mỗi ngày làm nhiều công việc, bươn chải để cho con gái ăn học, trả nổi căn hộ đắt đỏ ở khu đó.

 

Bà ít nói, dù có giao tiếp với người khác thì cũng giữ vẻ ngoài tử tế, đâu phải là người điên cuồng, gào thét, đem cái chết của chồng đổ hết lên đầu con gái như Thu Mộng Kỳ vừa thấy.

 

Khi tỉnh giấc, trong lòng cô ngoài nỗi buồn còn là sự xót xa.

 

Vận Nhi của cô ưu tú đến thế, thì ra phía sau lại là áp lực nặng tựa núi. Vậy mà khoảng thời gian đó, cô lại luôn đối nghịch với Tô Vận, liên tục hiểu lầm nàng.

 

Tô Vận không đáp lời, cô liền cho rằng nàng kiêu ngạo.

 

Nhưng nàng đâu phải kiêu ngạo, mà là căn bản không có tâm trí đặt vào những chuyện ngây thơ trẻ con đó.

 

Thu Mộng Kỳ gục đầu lên đầu gối, chợt nhớ tới buổi tối không lâu sau khi vừa đến Phong Nhạc, cô từng buông lời mỉa mai Tô Vận, rằng nàng nhập vai quá nhanh, chấp nhận người thân của nguyên chủ một cách quá êm thấm, còn nói nếu mẹ nàng biết chắc sẽ cảm thấy thế nào v.v...

 

Lúc đó, điều duy nhất Tô Vận nói để phản bác là, mẹ nàng cũng chẳng sống được bao lâu sau đó, sau khi mẹ mất, căn nhà cũng bị thu hồi.

 

Giờ nghĩ lại, tuổi thơ của nàng, thời gian hạnh phúc duy nhất chỉ là khi cha còn sống. Về sau, không còn niềm vui cũng chẳng có tự do, còn mình thì hoàn toàn không hay biết, không chỉ quên đi quãng thời gian từng bên nhau, mà còn đứng về phía đối lập với nàng.

 

Nghĩ càng nhiều, tim lại càng đau, nỗi buồn như muốn g**t ch*t người.

 

Chỉ hận bản thân mù quáng, không nhìn ra nỗi vất vả của nàng.

 

Thế nhưng đang lúc tự trách bản thân, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

 

Cô uể oải nói: "Ai đó?"

 

Bên ngoài là giọng Xuân Đào: "Đại nhân, Tô cô nương đến rồi."

 

Thu Mộng Kỳ nghe vậy, thoáng không tin vào tai mình, cô bật dậy, bước chân loạng choạng chạy ra phía cửa, mở toang cửa gỗ, nôn nóng hỏi: "Vận Nhi đến thật sao? Ở đâu?"

 

Xuân Đào thấy chủ tử nhà mình thất thố đến vậy, mỉm cười chỉ về phía trước: "Kìa, chẳng phải là người đó sao --"

 

Thu Mộng Kỳ nhìn theo hướng nàng chỉ, chỉ thấy một bóng hình trong chiếc áo choàng lớn màu đỏ sẫm đứng lặng dưới tàng cây to giữa sân, không phải người mà cô ngày đêm mong nhớ thì còn ai?

 

Chỉ trong thoáng chốc, niềm vui vỡ òa trong lòng.

 

Tâm trạng u ám lúc trước lập tức tan biến, chỉ còn lại sự xúc động không thể nói thành lời.

 

Đêm giao thừa, trời lạnh cắt da, vậy mà nàng lại đến tìm mình.

 

Không phải là đang mơ đấy chứ?

 

Không nghĩ ngợi thêm gì, Thu Mộng Kỳ ba bước gộp làm hai chạy về phía Tô Vận, đến khi đứng vững lại rồi, tim cô vẫn còn đập thình thịch.

 

"Nàng-nàng sao lại đến đây?"

 

"Sao vậy, không muốn gặp ta sao?" Tô Vận đảo mắt quan sát nàng từ trên xuống dưới.

 

"Dĩ nhiên là không phải, chỉ là quá bất ngờ, ta còn tưởng mình hoa mắt ù tai nhìn nhầm nghe lầm. Mau, vào nhà đi, ngoài này lạnh."

 

Tô Vận bị cô nắm tay kéo vào phòng, bên trong ấm áp tràn ngập, lò sưởi đã được đốt từ trước.

 

Thu Mộng Kỳ giúp nàng cởi áo choàng lớn, lại đưa tay sờ tay nàng, nói: "Tay lạnh cóng, mau qua đó sưởi một chút."

 

Nói rồi cô lại xoay người rót trà nóng cho nàng, đợi nàng ngồi xuống thì nhét ly trà vào tay nàng, nói: "Uống chút trà, ấm người."

 

Không thể không nói, dáng vẻ bận rộn luống cuống của cô khiến Tô Vận không khỏi được dịu lòng, đôi mày thường ngày vẫn nghiêm khắc cũng dần dần giãn ra.

 

Thu Mộng Kỳ sau một hồi tất bật mới chịu ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi: "Giờ này rồi, chắc nàng ăn cơm tất niên rồi đi?"

 

Tô Vận gật đầu: "Ăn rồi, còn ngươi, đã ăn gì?"

 

Thu Mộng Kỳ nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng đều, vừa đếm ngón tay vừa kể món: "Xuân Đào nấu canh, ta làm sườn chua ngọt, đại sư huynh hầm thịt dê, Lục Tử nấu gà, Chó Gò phụ trách hải sản còn có Đại Phúc, Đại Phúc thì đun bếp nấu cơm, hì hì-"

 

Tô Vận nhìn dáng vẻ tươi sáng hoạt bát của cô, khóe môi cũng bất giác cong lên.

 

Có lẽ vì tối nay uống vài ly rượu, trong lòng nàng cũng trở nên ấm áp, không còn xa cách như thường ngày.

 

Rượu ngấm vào mặt, đôi má ửng hồng như đóa hoa xinh xắn, khiến Thu Mộng Kỳ nhìn đến hoa cả mắt, mãi đến khi nghe thấy Tô Vận hỏi: "Ngon không?"

 

Lúc này cô mới vội gật đầu: "Ngon lắm, thịt dê đại sư huynh nấu là ngon nhất, không bị hôi, ăn xong cả người vẫn ấm. Hải sản Chó Gò làm, hàu tươi béo, tôm thịt chắc, món nào cũng ngon, chỉ trừ sườn chua ngọt của ta là hơi... thảm họa, chẳng có ai gắp, cuối cùng toàn bộ để cho Nhị Phúc ăn hết."

 

Nói rồi lại hỏi: "Còn nàng, cơm tất niên bên nàng nấu món gì?"

 

Tô Vận cũng kể lại thực đơn bên mình, Thu Mộng Kỳ chớp mắt nói: "Nghe cũng thật hấp dẫn, chỉ là các ngươi có mười người, đông vui hơn bên ta chút xíu."

 

Tô Vận gật đầu, như thể vô tình nói: "Sang năm sẽ không chỉ có sáu người."

 

Thu Mộng Kỳ mất hai giây mới phản ứng lại, tim liền đập thình thịch, cô cắn môi nhìn Tô Vận, sau đó liền nở nụ cười toe toét: "Đúng, sang năm chúng ta có bảy người rồi, không thua kém gì nhà nhạc phụ nhạc mẫu."

 

Tô Vận bị cô nhìn đến ngượng ngùng, quay mặt đi, vừa hay trông thấy đống đồ trên bàn mà Thu Mộng Kỳ còn chưa kịp dọn.

 

Đầu tiên là giấy tờ quan lại và thân phận văn thư của Thu Thực, nhìn qua là biết cô vừa rồi đang làm gì, khẽ nói: "Nhớ ca ca sao?"

 

Thu Mộng Kỳ gật đầu: "Ừm, nhớ huynh ấy... còn nhớ cả nàng."

 

Nói rồi lại bổ sung: "Nhớ nàng nhiều hơn."

 

Lỗ tai Tô Vận hơi đỏ lên, nàng không nói gì, tiện tay cầm lấy khăn tay đang đặt bên bàn.

 

Thu Mộng Kỳ thấy vậy, trong lòng bỗng dưng có chút căng thẳng, mắt không rời nàng, dõi theo từng động tác mở khăn tay ra.

 

Rất nhanh, con mèo mặt tròn béo ú với một nhúm lông đỏ hình trái tim trên đỉnh đầu xuất hiện trước mặt hai người.

 

Khóe miệng Tô Vận vốn vẫn hơi nhếch lên, lúc này dần dần hạ xuống.

 

Điều khiến Thu Mộng Kỳ không ngờ tới là, đối phương đột nhiên vành mắt đỏ hoe.

 

Tim Thu Mộng Kỳ khẽ thắt lại, vội vàng nắm lấy tay nàng, nói: "Vận Nhi, dạo gần đây ta thường xuyên nằm mơ, mơ thấy một số chuyện và khung cảnh trước kia mà mình đã quên mất. Xin lỗi, ta không biết đầu óc mình bị sao, vậy mà lại quên hết mấy chuyện trước kia, nàng đừng giận ta."

 

Tô Vận siết chặt khăn tay trong tay, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn cô nói: "Không sao, đều là chuyện trước kia. Ta hỏi ngươi, đầu có đau không?"

 

Thu Mộng Kỳ không hiểu sao nàng lại hỏi chuyện đau đầu, trong lòng lại càng để ý đến câu trước hơn, liền vội vàng giải thích: "Không phải là không sao, những ký ức đó đối với ta rất quan trọng, vậy mà ta lại quên mất."

 

"Với lại chắc còn nhiều chuyện nữa, giờ ta mới chỉ nhớ được một ít thôi." Thu Mộng Kỳ vừa nói, giọng đã lộ vẻ nghẹn ngào, "Nàng cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ nhớ lại được-"

 

Tô Vận nghe đến đây thì sắc mặt hơi đổi, ngắt lời cô: "Không cần nhớ, cũng không cần cố, chuyện đã qua thì cứ để qua đi, hiện giờ chúng ta ở bên nhau, chẳng phải rất tốt sao?"

 

"Đúng là rất tốt, nhưng những ký ức trước kia cũng rất quan trọng."

 

Tô Vận lắc đầu: "Không phải ngươi đã nói rồi sao, sống ở hiện tại và hướng đến tương lai, hãy nhìn về phía trước."

 

Thu Mộng Kỳ nhìn nàng như vậy, liền dè dặt hỏi: "Có phải trước kia ta đã làm chuyện gì không tốt nên nàng không muốn cho ta nhớ lại?"

 

Tô Vận vốn không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này, nhưng lại sợ cứ giấu mãi sẽ như lần trước, cả hai đều bị bịt mắt trong bóng tối, sinh ra nhiều hiểu lầm, liền lắc đầu, cân nhắc rồi chậm rãi nói: "Trước kia ngươi vì cứu ta mà bị thương ở đầu, mỗi lần nhớ lại những chuyện đó thì bệnh đau đầu sẽ tái phát, bác sĩ dặn không nên k*ch th*ch ngươi, không nên nhắc đến chuyện cũ. Trước kia ngươi không làm gì sai, nhưng vì sức khỏe, đừng ép bản thân phải nhớ lại những chuyện đó nữa, được không?"

 

Không chỉ nàng không muốn Thu Mộng Kỳ nhớ lại, mà mỗi lần chính nàng nhớ đến cảnh tượng ngày đó, tim cũng đau nhói.

 

Thu Mộng Kỳ nghiêm túc nhìn nàng, hỏi: "Thật sự chỉ vì bệnh đau đầu nên không muốn cho ta nhớ lại? Nàng đừng bịa chuyện lừa ta."

 

Tô Vận trợn mắt nhìn cô, không vui: "Gì mà gọi là 'chỉ là bệnh đau đầu'? Nếu ngươi nghe lời ta, thì đừng cố nhớ lại."

 

Thu Mộng Kỳ vội nói: "Ta nghe lời nàng, ta không cố nhớ, nhưng mấy chuyện này là tự chúng hiện ra trong giấc mơ, tự hiện ra chứ không phải ta cố nhớ."

 

Tô Vận bất lực gật đầu: "Nhưng nếu ngươi thấy đau đầu thì nhất định phải nói với ta, để còn gọi đại phu đến khám cho ngươi."

 

Thu Mộng Kỳ cười nói: "Trước khi tới đây thì ba bữa hai cơn đau đầu, nhưng từ lúc tới chỗ này, cũng gần một năm, chưa từng đau đầu lần nào, ta còn suýt quên mình từng có bệnh đó. Có lẽ lần phát sốt hôn mê trước kia đã vô tình khởi động cơ quan gì đó, mở ra van ký ức."

 

Nói xong mới chợt nhận ra, hôm đó Tô Vận vì mình tự nhận lỗi nên mới tức giận, e rằng cũng lo lắng bản thân làm sai chuyện gì.

 

Nghĩ đến đây, không khỏi chột dạ nói: "Xin lỗi..."

 

"Xin lỗi cái gì?"

 

"Thì lần trước về từ Thạch Bàn thôn, làm nàng không vui..."

 

Tô Vận cầm ly trà bên cạnh, nhấp một ngụm, ừ một tiếng rồi nói: "Có chuyện đó sao? Ta quên rồi."

 

Thu Mộng Kỳ vừa xấu hổ vừa giận, đưa tay chộp lấy tay áo nàng.

 

Có lẽ do tác dụng của rượu, Tô Vận hiếm khi buông lỏng như thế, khẽ cười nắm lấy tay cô.

 

Thu Mộng Kỳ như thể bị nắm trúng điểm yếu chí mạng, lập tức đứng yên không nhúc nhích, không nỡ rút tay ra, nhưng thân thể lại nhúc nhích ngượng ngùng.

 

Mãi đến khi Tô Vận chủ động buông tay cô ra, mở chiếc khăn tay kia ra xem lại một lần.

 

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng v**t v* từng đường kim mũi chỉ của con mèo mặt tròn to kia, trong mắt là dịu dàng không che giấu, miệng lại chê bai: "Mũi kim này, thật chẳng ra gì."

 

Thu Mộng Kỳ xấu hổ, nhào tới định giật lại chiếc khăn tay.

 

Nhưng khăn tay bị Tô Vận nắm chặt không buông.

 

Cô cũng không dám thật sự giành giật.

 

Hai người đùa giỡn một hồi, Thu Mộng Kỳ mới hỏi: "Hôm nay là đêm giao thừa, phụ thân nàng chịu để nàng qua đây sao?"

 

"Dù sao cũng không ngăn cản."

 

Thu Mộng Kỳ vừa nghe, khoé miệng không kiềm được mà cong lên dữ dội.

 

"Ông ấy... với mẫu thân nàng hình như cũng khá thích ta..." Vừa nói vừa cảm thấy như đang tự khen bản thân, đôi tai nhỏ đỏ ửng cả lên.

 

Tô Vận nhìn dáng vẻ cô như vậy, tim cũng nóng lên theo.

 

"Ngươi ngoan như vậy, họ thích ngươi là điều đương nhiên."

 

"Thật không, vậy nàng... có thích ta không?"

 

"Ngươi nói xem?"

 

Thu Mộng Kỳ trong lòng hân hoan, "Ta không nói, ta chỉ muốn nghe nàng nói."

 

"Ngươi không nói gì, muốn ta nói gì?"

 

"Sao lại không, ta biểu hiện rõ ràng như vậy rồi mà -- ta -- ta còn thêu con mèo mặt to đó, đó là con của chúng ta mà."

 

Lời ngây ngô năm xưa bị nhắc lại lúc này, dù Tô Vận có bình tĩnh đến đâu cũng không khỏi nóng bừng cả tai.

 

"Ta thấy ta cũng biểu hiện rõ rồi, ngươi còn cần ta nói gì?"

 

"Nàng nàng nàng - nàng đúng là vô lại, nàng bắt chước ta."

 

"Ta đâu có, ta chỉ mượn logic của ngươi thôi."

 

"Giờ ta mới biết nàng xấu xa thế này." Thu Mộng Kỳ vừa nói, vừa xấu hổ tức giận mà lại vươn tay giật lấy khăn tay trong tay nàng.

 

Tô Vận lập tức giấu tay ra sau lưng, Thu Mộng Kỳ nửa quỳ ngồi trên ghế, kéo lấy tay áo nàng, miệng gọi: "Lão bà ngoan, đưa khăn tay cho ta đi-"

 

Tô Vận bị tiếng gọi này làm mềm cả lòng, đưa tay ra phía trước, đè lên ngực che đi tiếng tim đập dữ dội, nói: "Khăn tay chẳng phải là ngươi thêu tặng ta sao, sao lại còn muốn giành về?"

 

Thu Mộng Kỳ sau khi dám lớn tiếng gọi ra cách xưng hô trong lòng, tuy có chút xấu hổ, nhưng đã gọi rồi thì can đảm cũng theo đó mà lớn hơn, nói: "Tại vì thêu không đẹp, ta muốn thêu lại cái mới đẹp hơn rồi tặng nàng."

 

Tô Vận không nỡ buông tay, nói: "Xấu thì cũng xấu thật, nhưng ta thấy rất đáng yêu, ta muốn giữ lại."

 

Thu Mộng Kỳ nhìn vào ánh mắt nồng nhiệt của nàng, ý định giành lại khăn tay cũng dần tiêu tan, ngẩng đầu lên nhìn nàng nói: "Vậy nàng không được chê."

 

Tô Vận cẩn thận gấp khăn tay lại, dè dặt đặt vào trong ngực, nói: "Không chê."

 

Thu Mộng Kỳ nhìn dáng vẻ nàng trân quý như thế, trong lòng nghẹn đầy, chẳng kìm lòng được mà nhào tới ôm chặt lấy nàng.

 

-

 

Editor: gặp t là t cho ngược TMK thêm chút nữa =]]] nói chứ 2 bạn nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng thổ lộ với nhau r nè

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.