Tô Vận bị cô ôm vào lòng, cảm thấy như trái tim hai người trong khoảnh khắc này đang kề sát nhau. Nàng nhẹ nhàng lần tìm, nắm chặt lấy tay đối phương trong lòng bàn tay mình.
Thu Mộng Kỳ cảm nhận được động tác ấy, trong đầu như có pháo hoa nổ tung, vô cùng kích động.
Cô ghé sát tai nàng, khẽ hỏi: "Tối nay sẽ không quay về nữa, phải không?"
Tô Vận lúc này mới gỡ tay cô ra, nói: "Trường Bình vẫn còn đang đánh bài với Lục Tử bọn họ đợi ta, có thể về muộn chút, nhưng không thể không về."
Giờ đây hai người khó khăn lắm mới hóa giải hiểu lầm, thấu hiểu lòng nhau, Thu Mộng Kỳ chỉ mong có thể dính lấy nàng từng phút từng giây. Nhưng phụ thân của Tô Vận là người cổ hủ, hơn nữa nay lại là đêm giao thừa, giữ nàng lại thật sự không hợp lẽ. Cũng may đêm nay cô đã nhận được quá nhiều ngọt ngào, đủ để cô nhấm nháp hồi lâu.
Không thể quá tham lam, cô tự nhủ.
Hai người ngồi bên bếp lò than, đầu gối chạm đầu gối, cánh tay cọ vào nhau, trong lòng ấm áp, thân thể cũng ấm áp.
Thu Mộng Kỳ cứ cảm thấy mọi thứ đẹp đẽ này như không thật, dẫu sao trước đó không lâu, cô còn đang tự oán tự trách vì cô đơn không nơi nương tựa.
Cô không kìm được dùng đầu gối hích nhẹ vào đầu gối Tô Vận, khẽ gọi một tiếng: "Lão bà."
Tô Vận mím môi, giả vờ không nghe thấy.
Thu Mộng Kỳ mặt dày, lại gọi thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918600/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.