Mùng hai, mùng ba Tết, các cô nương xuất giá và nữ tế đều lần lượt về nương gia chúc Tết.
Tuy Thu Mộng Kỳ chỉ là một vị hôn phu, nhưng ý nghĩ muốn đến nhà nhạc mẫu chúc Tết vẫn luôn nóng hổi. Nhất là đêm ba mươi Tết, tư thái tiếp nhận và dung túng của Tô Vận khiến cô hận không thể lúc nào cũng được ở bên đối phương, để xác nhận rằng hết thảy đều là thật.
Nghĩ đến việc Tô gia đến Phong Nhạc cũng không có nhiều thân thích, ngoài mùng một ra thì ngày nào cũng phù hợp, nhưng đợi đến khi chuẩn bị xong lễ vật thì đã là mùng năm. Thế là sáng sớm mùng năm, cô xách theo quà Tết, ngồi xe ngựa, nôn nóng thẳng tiến đến Tô gia.
Người ra mở cửa là Tô Trường Việt.
Thấy người đứng ngoài là Thu Mộng Kỳ, hắn vui vẻ gọi to vào trong: "Cha - nương - tỷ phu đến nhà mình chúc Tết -"
Cả Tô gia nghe thấy tiếng, ồ lên một cái rồi cùng nhau ùa ra cửa nghênh đón.
Thu Mộng Kỳ vội sai Đại Phúc khiêng lễ vật từ trên xe ngựa xuống.
Tô Vận cũng đã nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, liền khoác tay mẫu thân bước ra nghênh đón.
Thu Mộng Kỳ vừa thấy người trong lòng liền đỏ bừng hai má, ánh mắt rạng rỡ, trong ánh nhìn dành cho nàng chứa đựng đầy nỗi tương tư.
Tô Vận đứng bên cạnh mẫu thân, dáng vẻ thướt tha yêu kiều, bị ánh mắt nóng bỏng thỉnh thoảng liếc sang của cô dòm đến nỗi hai tai cũng nóng lên, chỉ đành giả vờ như không có chuyện gì, quay đầu tránh ánh mắt ấy, rồi dặn các đệ đệ cùng vào khiêng đồ.
Cố thị mỉm cười hiền hậu nói: "Hài tử này, tới thì tới, cần chi mang theo lắm lễ vật như vậy."
Thu Mộng Kỳ đáp: "Chỉ là một ít vật nho nhỏ, mong có thể lọt mắt bá phụ bá mẫu."
Mọi người đều có mặt, cô cố giữ dáng vẻ rụt rè kín đáo, miệng mỉm cười, lần lượt đáp lại lời chào hỏi của người nhà Tô Vận.
"Đây là nghiên mực cho bá phụ, tên là Hạ Lan nghiên, được mệnh danh là 'lam bảo' của Bắc Địa quận, mong bá phụ sẽ thích."
Thứ này trông thì mộc mạc cổ kính, nhưng thực ra là bảo vật từ triều trước, Tô phụ làm sao mà không thích, nhưng vẫn giữ mặt nghiêm nói: "Tiêu xài như vậy làm gì, ngươi chỉ là một tiểu huyện lệnh, lấy đâu ra nhiều bạc, đừng có học thói của bọn tham quan ô lại."
Thu Mộng Kỳ vội đáp: "Vài xưởng buôn của ta đều có cổ phần, bỏ chút bạc mua nghiên mực cho bá phụ thì vẫn kham nổi, mong bá phụ đừng chê."
Lúc này Tô phụ mới đưa tay nhận lấy, vừa vuốt râu vừa ngắm nghía kỹ càng, quả nhiên yêu thích không rời tay.
"Đây là chuỗi ngọc trai do chính tam cô nương Triệu gia ở bản địa Phong Nhạc nuôi trồng, dùng loại trân châu đại phẩm để làm thành dây chuyền, bá mẫu đeo lên vừa vặn, lại càng thêm quý phái sang trọng."
Mọi người nghe đến trân châu đại phẩm, đều không khỏi hít vào một hơi.
Cái gọi là trân châu đại phẩm, là loại có đường kính từ năm phân đến một tấc rưỡi, giá trị mỗi hạt đều ngàn vàng.
Cố thị cũng vội nói: "Thứ quý giá thế này, dùng lên người ta chẳng phải quá uổng phí rồi sao?"
"Bá mẫu nói vậy là không đúng, trân châu được nuôi ra chính là để cho người đeo, nếu cứ cất trong tủ thì chẳng thể hiện được giá trị của chúng."
Tô Vận tươi cười nhận lấy, đích thân đeo lên cho mẫu thân: "Vật này nếu mang bán lên Kinh Đô, chắc chắn sẽ khiến các quý phụ tranh nhau cướp giật."
Cố thị nghe xong, còn đâu nỡ tháo xuống, quay sang hỏi Phương thị: "Quả thật đẹp sao?"
Phương thị liên tục gật đầu.
Thu Mộng Kỳ vội dâng lên một món trang sức khác: "Đây là của thẩm thẩm, cũng là trân châu đại phẩm do Triệu gia nuôi trồng, chỉ khác màu sắc."
Phương thị không ngờ mình cũng có phần, lại còn quý giá như thế, nhất thời không dám tin.
Mãi đến khi Tô Vận đeo xong cho bà, hai tỷ muội dâu nhìn nhau cười khẽ, cùng nhau ngắm nghía.
"Lâm Nhi cũng có, là một đôi khuyên tai, do Triệu Trúc đích thân mài giũa."
Tô Khanh Lâm bước tới hành lễ cảm tạ, rồi nhận lấy đôi khuyên tai.
"Lâm Nhi, lại đây, để ta đeo cho ngươi."
Tô Vận kéo Tô Lâm qua một bên, giúp nàng đeo khuyên tai.
Thu Mộng Kỳ liếc mắt nhìn một cái rồi nói: "Châu báu dành tặng mỹ nhân, câu nói này quả thật chẳng sai chút nào."
Tô Khanh Lâm đỏ mặt, lặng lẽ lùi nửa bước, đứng nép sau lưng Tô Vận.
Tô Vận trừng mắt nhìn cô, nói: "Chú ý thân phận một chút."
Thu Mộng Kỳ bật cười, nhưng cũng biết bản thân hơi lỡ lời, bèn lùi lại một bước, không nhìn về phía Tô Khanh Lâm nữa, nói: "Bảo kiếm tặng anh hùng, châu báu tặng giai nhân, ta đây chỉ là tán thưởng nhan sắc, không có ý gì bất kính. Nếu có mạo phạm, Lâm Nhi cứ nói với nhị thúc, để nhị thúc đánh ta một trận là được."
Tô Khanh Lâm vội nói: "Đúng như lời tỷ phu, bất kể là trân châu lụa là hay văn phòng tứ bảo, đều có giá trị riêng, hoặc tôn thêm vẻ đẹp cho con người, hoặc khiến lòng người vui thích, tiện lợi hơn trong cuộc sống, chẳng có gì là mạo phạm."
Tô Vận cũng chỉ là trêu chọc nàng một chút, mấy người liền nhìn nhau cười.
Ngược lại, Tô Khanh Huyên đứng bên cạnh lại bắt đầu sốt ruột, bá mẫu, mẫu thân và tỷ tỷ đều đã có rồi, tiếp theo chẳng phải đến lượt mình sao? Nhưng nàng đâu dám mở miệng hỏi, chỉ dám rụt rè nép sau lưng mẫu thân, ló cái đầu nhỏ ra, mong chờ được tỷ phu gọi tên.
Tô Vận trông thấy mà buồn cười, vẫy tay kéo nàng ra đứng trước mặt mình, rồi quay sang Thu Mộng Kỳ nói: "Xem thử tỷ phu của chúng ta chuẩn bị cho Huyên Nhi món gì nào."
Từ miệng nàng nghe ra hai chữ "tỷ phu", Thu Mộng Kỳ liền vui không giấu nổi, bởi đây là lúc hiếm hoi Tô Vận lộ ra vẻ hồn nhiên như vậy, mà cô lại rất thích biểu cảm thoải mái ấy của nàng. Cô vội vàng lấy một chiếc hộp nhỏ từ đống quà ra, mở ra đưa đến trước mặt tiểu cô nương: "Dây khuyên tai ngọc trai, có thích không?"
Những hạt trân châu tròn trịa dưới ánh mặt trời toả ra ánh sáng dịu nhẹ, lập tức chinh phục trái tim tiểu cô nương.
"Thích lắm! Đa tạ tỷ phu!" Tô Khanh Huyên nói xong liền quay đầu tìm Tô Vận, "Đại tỷ, tỷ giúp ta với!"
Tô Vận tất nhiên sẵn lòng ra tay.
Lúc này Thu Mộng Kỳ mới quay sang Tô nhị gia nói: "Làm nhị thúc chờ lâu, lễ vật của người là thứ ta dùng đặc quyền lấy được từ xưởng rượu Trường Bình, là rượu ngon do Vận Nhi vừa mới nghiên cứu ủ ra, đến bọn họ còn chưa mang về, thế mà lại để ta mượn hoa kính Phật trước."
Tô nhị gia nghe nói là rượu mới của tửu phương, liền nuốt nước bọt, nói: "Làm phiền đại nhân phải bận tâm, lễ vật này đối với ta mà nói, quả thực là vô giá, vậy ta xin không khách sáo."
Thu Mộng Kỳ vội nói: "Đều là người trong nhà, nhị thúc cứ gọi ta là Mộng Kỳ là được."
Tô nhị gia liên tục khen mấy tiếng "tốt lắm", nhận lấy bình rượu, ánh mắt dán chặt vào thân bình, nếu không phải Phương thị đang trừng mắt nhìn chằm chằm, ông nhất định đã ngửa cổ uống một ngụm ngay tại chỗ.
Tiếp theo là đến lượt ba người Tô Trường Bình, Tô Trường Ninh và Tô Trường Việt, ba đại gia hoả xếp thành một hàng, ai nấy đều hưng phấn nhìn chằm chằm Thu Mộng Kỳ, mà Thu Mộng Kỳ thì đã chuẩn bị sẵn, nói: "Lễ vật của ba người các ngươi quá lớn, trong sân không để vừa, phải ra ngoài xem."
Ba người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Đợi đến khi mọi người ra đến ngoài sân, lập tức sáng mắt lên, chỉ thấy Vương Tiểu Bảo cùng mấy người đang dắt vài con ngựa cao lớn chờ sẵn ngoài cửa.
Ba con ngựa tốt, mỗi con một vẻ. Trong đó hai con vóc dáng oai phong, lông mượt như ngọc, cổ cao đầu ngẩng, đôi mắt sáng ngời có thần, toát lên vẻ cao quý không gì sánh được.
Con còn lại là một con ngựa non, tuy nhỏ nhưng cũng chẳng hề kém cạnh, có thể thấy tương lai chắc chắn cũng sẽ là một con tuấn mã. Không cần nói cũng biết, con này chính là được chuẩn bị riêng cho Tô Trường Việt.
*Editor: câu gốc là "另外一匹是一头小马驹,也是不遑多让,可以预见未来同样是一匹骏马,不用说这匹就是专门给苏长越找的" không biết tác giả có nhầm Tô Trường Việt với Tô Trường Bình không mà ghi Tô Trường Việt, còn đoạn phía dưới là Tô Trường Bình.
"Con ngựa này gọi là Hoàng Lưu mã, tuy không bằng danh mã của Đại Uyên, nhưng xương cốt vững chắc, vóc dáng to lớn, chạy nhanh như gió, đặc biệt trung thành với chủ."
Mặc dù bình thường Tô Trường Bình cũng từng đánh xe ngựa, nhưng ngựa kéo xe làm sao so được với loại danh mã này, giờ thấy mấy con ngựa ấy trừng mắt tròn xoe, hăng hái chực chờ xuất phát!
Dù mấy người bọn họ từng là công tử nhà thái phó ở Kinh Đô, nhưng lúc trước còn nhỏ tuổi, lại là con cháu văn thần, gia cảnh cũng không mấy dư dả, nên chẳng có nhiều cơ hội tiếp xúc với loại ngựa tốt như vậy. Tô Trường Bình vẫn luôn muốn có một con ngựa của riêng mình, không ngờ nguyện vọng ấy lại thành sự thật tại đây.
"Trường Bình, mau thử xem sao. Trường Ninh và Trường Việt, các ngươi còn nhỏ, có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm với ngựa, sau này lại mời sư phụ đến dạy các ngươi cưỡi."
Tô Trường Bình đã sớm không kìm được, chân dài khẽ nhún đã phóng lên lưng một con Hoàng Lưu mã, hắn giữ chặt dây cương, cảm nhận hơi ấm và sức mạnh từ thân ngựa truyền đến, mắt sáng rực như sao, vẻ mặt đầy vui mừng, xem ra vô cùng hài lòng.
Thấy ai nấy đều nhận được quà, Cố thị gọi mọi người vào sân, nói: "Tới một chuyến mà tiêu tốn như vậy, lần sau không được phép thế."
Thu Mộng Kỳ mỉm cười đáp lời, nhưng đi phía sau, Tô Khanh Huyên lại hỏi: "Tỷ phu, mọi người đều có quà, sao đại tỷ lại không có?"
Lúc này mọi người mới phát hiện Thu Mộng Kỳ chưa tặng quà cho Tô Vận.
Thu Mộng Kỳ chớp mắt: "Của đại tỷ ngươi cũng có chuẩn bị, nhưng để lát nữa ta riêng đưa cho nàng."
"Sao lại phải đợi lát nữa?"
Phương thị vội vàng kéo con gái lại, nói: "Tiểu hài tử hỏi gì lắm thế."
Cố thị quay sang Thu Mộng Kỳ, nói: "Mộng Kỳ, ngươi đi nghỉ một chút, ta vào bếp nấu cơm, muốn ăn gì thì nói với ta, ta làm cho ngươi."
"Ta không kén ăn, người làm gì ta cũng thích hết, lát nữa ta vào bếp phụ người một tay."
Đi phía trước, Tô phụ nghe vậy thì nói: "Quân tử xa nhà bếp, những việc đó cứ để họ lo là được."
Thu Mộng Kỳ lắc đầu: "Chia sẻ vất vả với nhạc mẫu là hiếu đạo, sau này đợi Vận Nhi gả cho ta, ta cũng sẽ đối xử như vậy với nàng, đó là sự quan tâm của phu quân, còn có phải quân tử hay không thì không quan trọng." (Editor: 'vả' vô mặt cha vợ liền)
Tô phụ mặt mày cứng đờ.
Cố thị cười tươi như hoa cúc: "Hài tử ngoan, ngươi nói vậy là đủ, đi nói chuyện với Vận Nhi đi, không cần phải vào bếp giúp."
Với đề nghị này, Thu Mộng Kỳ vẫn khá động tâm, cô lén liếc Tô Vận đang đứng cạnh phụ thân nàng, thấy đối phương không tỏ thái độ, cô liền ngoan ngoãn đứng yên một bên.
Tô Vận thì rất thản nhiên nói: "Đi thôi, ta cũng đang có chuyện muốn bàn với ngươi."
Tô Khanh Huyên vừa nghe cũng định đi theo, nhưng bị Phương thị kéo vào bếp nhặt đậu.
Thu Mộng Kỳ đi theo sau Tô Vận, bước chân cẩn trọng.
Vào phòng, cô giả vờ e dè nhìn quanh rồi hỏi: "Nàng muốn bàn gì với ta vậy?"
Lần trước đến đây vào ban đêm, cô còn chưa có cơ hội nhìn rõ cách bài trí trong phòng.
Bây giờ nhìn kỹ lại, cách bài trí trong phòng thanh nhã giản dị, mang phong cách lạnh nhạt, đại khái cũng giống với tính cách của Tô Vận.
"Không có gì cần bàn, ta chỉ tưởng ngươi muốn ở riêng với ta một lúc nên mới dẫn ngươi vào đây, chẳng lẽ ngươi không muốn sao?"
Thu Mộng Kỳ vội khoác lấy cánh tay nàng, nói: "Ta muốn mà, chỉ hận không thể lúc nào cũng được ở riêng với nàng."
Tô Vận giờ đã bắt đầu quen với những lời nói thẳng thừng của cô, nhưng rốt cuộc vẫn là người dễ ngượng, vành tai khẽ đỏ lên.
"Giữa ban ngày mà nói năng linh tinh cái gì."
Thu Mộng Kỳ cười khúc khích, trán cọ vào vai nàng, "Vậy tối nay ta sẽ cố gắng nói thêm vài câu trắng trợn."
Tô Vận liếc cô một cái, "Ngươi còn muốn nói cái gì trắng trợn?"
"Khụ, khoản này chắc nàng không có nhiều kinh nghiệm bằng ta --" Thu Mộng Kỳ nói tới đây thì đột nhiên nhận ra hình như mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng, cười gượng: "Ta không có ý đó."
Quả nhiên sắc mặt Tô Vận sững lại, sau đó quay người đi, nói: "So ra thì ta đúng là không có kinh nghiệm bằng ngươi thật."
Thu Mộng Kỳ lập tức dán sát lại, vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, "Lão bà không được nghĩ lung tung, cái người đó chỉ là bạn trai trên danh nghĩa, lúc ấy tiểu thư nhà người ta ai cũng có người trong lòng, ta cũng không muốn khác người -- nhưng ta thề với trời, ta với hắn thật sự không có gì, nàng đừng bận tâm..."
"Mấy chuyện đó đều là quá khứ, ta đâu thể cứ bám lấy mãi, với lại ai mà chẳng có chút quá khứ --"
"Ý gì, nàng có quá khứ với ai sao." Thu Mộng Kỳ chua chát nói, chắc chắn cái tên Thường Tuấn khi ấy còn chưa chinh phục được Tô Vận, Tô Vận cũng không thể nào để gã chiếm được tiện nghi.
"Ta nói chung thôi."
"Hừ, trước đây ta không quản được, nhưng sau này nàng là của ta."
"Ta trong sạch lắm, không giống như ngươi." Tô Vận nói rồi muốn giãy khỏi vòng tay cô, nhưng Thu Mộng Kỳ lại không chịu buông, tay vẫn siết chặt eo nàng, giữ nàng trong lòng.
"Ngươi buông ra đi, lỡ có ai vào --"
"Vào thì sao, ta đang ôm thê tử của mình mà."
"Ta còn chưa phải đâu..."
"Giờ chỉ thiếu mỗi cái thủ tục, chứ ta đã xác định cả đời này là nàng rồi, dù trái đất nổ tung hay thế giới tận diệt ta cũng không buông tay." Thu Mộng Kỳ vừa nói, hơi thở nóng ấm đã phả bên tai Tô Vận, khiến nàng ngứa ngáy.
Tô Vận bị lời tình cảm thẳng thắn này làm cho toàn thân mềm nhũn.
"Miệng thì nói rất hay -- á" Tô Vận nói được nửa câu thì đột nhiên cảm giác d** tai như bị thứ gì đó ẩm nóng lướt qua, lập tức khẽ kêu một tiếng.
Tiếng kêu ấy lọt vào tai Thu Mộng Kỳ khiến cô cũng mềm cả người, càng ôm chặt Tô Vận hơn.
"Ngươi -- mau buông ta ra."
Thu Mộng Kỳ không nói lời nào, chỉ càng siết chặt. Cô cũng không biết mình nên làm gì, nhưng thân thể mềm mại trong lòng khiến cô không chỗ nào là không bị dụ hoặc, hành động vô thức ban đầu lại khiến cô thấy ngọt ngào, vì thế càng thêm lấn tới, ghé sát vào vành tai nàng.
Tô Vận lập tức cứng đờ người, cả người mềm nhũn tựa vào lòng cô, hai tay siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo mình.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộp cộp, Tô Vận lập tức căng thẳng, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Thu Mộng Kỳ, nhưng cô lại không buông, ngược lại bất ngờ xoay cằm nàng lại, hôn lên môi nàng.
Tô Vận không ngờ đến nước này rồi mà người kia vẫn còn dám nhân lúc hỗn loạn để hôn trộm. Nàng muốn đẩy ra, lại có chút không nỡ, cảm giác đôi môi bị m*n tr*n càng thêm k*ch th*ch theo từng bước chân đang tiến lại gần. Cả người nàng căng cứng, cuối cùng vẫn quyết định mặc kệ sự táo tợn đột ngột của đối phương lúc này.
"Tiểu tỷ phu, đại tỷ -- phụ thân gọi hai người ra tiền sảnh --"
Bên ngoài là giọng của Tô Trường Việt, tiểu tử này cũng coi như hiểu lễ phép, chỉ đứng ngoài cửa truyền lời, không hề đẩy cửa bước vào.
Thu Mộng Kỳ lần đầu nếm vị ngọt ngào, hoàn toàn không muốn dừng lại, chẳng thèm để ý đến động tĩnh bên ngoài, còn khẽ dụ dỗ định cạy mở đôi môi của nàng.
Nhưng sao Tô Vận có thể để cô như ý, liền mím chặt môi, hai tay chống lên vai nàng, quay mặt sang một bên, thở hổn hển mấy hơi, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống theo.
Ánh mắt Thu Mộng Kỳ dính chặt không rời, dừng lại trên đôi môi vẫn còn ánh nước của nàng.
"Đồ sắc nữ." Tô Vận thấp giọng mắng.
Thu Mộng Kỳ chẳng màng bị mắng, đầu mũi toàn là hương thơm từ người nàng, nhất là lúc này, dường như càng thêm ngào ngạt mê người, k*ch th*ch mọi giác quan trong người cô.
Ánh mắt cô vẫn dính lấy không buông, môi hơi hé, còn định tiến thêm lần nữa, thì tiếng gọi bên ngoài lại vang lên: "Đại tỷ -- tiểu tỷ phu --"
Sợ Tô Trường Việt giây tiếp theo sẽ đẩy cửa bước vào, thấy cảnh hai người đang ôm nhau trong phòng, Tô Vận đành vội vàng lên tiếng: "Tam lang, đệ đi trước đi, ta và tiểu tỷ phu của đệ sẽ ra ngay."
Bên ngoài vọng vào một tiếng "ồ", sau đó bước chân Tô Trường Việt nhanh chóng rời khỏi cửa.
Thu Mộng Kỳ cuối cùng cũng chịu dừng lại, khẽ tựa trán mình lên trán nàng, thấp giọng thì thầm: "Lão bà, nàng ngọt quá."
Tô Vận vừa thẹn vừa giận: "Không cho phép nói bậy."
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho mình trong khoảng thời gian từ 2023-07-17 20:12:47 đến 2023-07-18 21:32:54 ~
Cảm ơn thiên thần nhỏ đã tặng pháo phản lực: 郁非 (1 cái);
Cảm ơn thiên thần nhỏ đã tặng lựu đạn: 没心没肺 (1 cái);
Cảm ơn thiên thần nhỏ đã tặng mìn: 独自漫游、海王子Kai (1 cái);
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tưới dung dịch dinh dưỡng:
ddd、边牧的柴犬、无言之美兮 (10 chai);
游客418 (5 chai);
cropj (3 chai);
27968822 (2 chai);
小羊昕昕、没心没肺、步流浪、123456、四毛、诗情画奕结婚了 (mỗi người 1 chai);
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ tiếp tục cố gắng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.