Trên đường trở về, Lưu Nguyệt Như và Tô Vận cùng ngồi chung một cỗ xe ngựa, chiếc xe này được chế tạo đặc biệt với chức năng giảm xóc tốt, bên dưới lót hai lớp nệm dày, phía trên lại trải lớp da thú lớn, trông vừa mềm mại vừa thoải mái, so với gió lạnh hun hút bên ngoài, trong khoang xe quả thật ấm áp hơn mấy độ.
"Ta đúng là ăn no rửng mỡ không có việc gì làm, cứ phải theo ngươi tới một chuyến thế này, suýt nữa thì rét chết thành chó rồi." Lưu Nguyệt Như vừa hít mũi vừa càu nhàu.
"Ngươi không đi thì sao biết được nhân gian khổ sở đến thế, cũng sẽ không có trải nghiệm đón Tết cùng dân tị nạn."
"Trải nghiệm như vậy thì có gì tốt." Lưu Nguyệt Như ngả người trên ghế ngồi mềm mại.
"Tuy không phải là một trải nghiệm tốt, nhưng lại là một trải nghiệm rất có ý nghĩa, ít nhất cũng khiến ta hiểu rõ những gì chúng ta làm, không đơn thuần chỉ là vì quyền lực, cũng không chỉ là thứ phù phiếm bên ngoài. Những điều đó đều sẽ mang lại hồi đáp tích cực, từng chút từng chút một tích tụ lại, trở thành động lực cho bước hành động tiếp theo."
"Có hồi đáp mới có thể sản sinh ra động lực, nếu không có hồi đáp, hoặc chỉ là vơ vét tiền tài và quyền thế bên ngoài, thì sẽ không tạo ra động lực bền vững. Ví như ngươi ở bên một người, nếu chỉ là chiếm lấy thể xác để thoả mãn d*c v*ng, thì cũng chỉ là giải toả nhất thời, nếu không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918706/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.