"Ai..." Tiêu Yến Ninh nằm dài trên ghế dựa dưới gốc quế hoa, thở dài thườn thượt. Hắn vừa thở vừa ra hiệu cho Nghiên Hỉ đút miếng bánh nếp kim tuyến vào miệng. Bánh nếp đã được cắt thành từng miếng vừa vặn, mỗi miếng một ngụm, thật tiện.
Tiêu Yến Ninh nhai bánh, trông chẳng khác gì chú thỏ tham ăn, mỗi lần nhai, đôi má phúng phính lại phồng lên xẹp xuống theo nhịp. Nếu Hoàng Thượng hay Tần Quý phi có mặt, hẳn là không kìm được mà vươn tay véo lấy đôi má bầu bĩnh ấy.
Hắn khẽ nheo mắt, hàng mi dài rung nhẹ theo từng nhịp nhai, một miếng bánh nhanh chóng trôi xuống cổ họng. Tiêu Yến Ninh lại thở dài thêm cái nữa.
Hắn liếc nhìn Nghiên Hỉ. Nghiên Hỉ đếm số bánh còn lại trên đĩa, khom người nhỏ giọng: "Điện hạ, ăn nhiều bánh nếp quá e không tốt cho bụng."
Trong mắt cung nhân ở Vĩnh Chỉ Cung, Tiêu Yến Ninh từ nhỏ đã là một vị hoàng tử dễ nuôi, chẳng giống mấy đứa trẻ khác, hễ thích món gì là ăn lấy ăn để, không cho ăn thì khóc lóc om sòm. Hắn ăn uống có chừng mực, miễn no bụng là được, mọi chuyện đều có thể thương lượng.
Hôm nay, phần bánh đã nhiều hơn ngày thường, huống chi bánh nếp khó tiêu, thế nên khi thấy ánh mắt ra hiệu muốn ăn thêm, Nghiên Hỉ không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Yến Ninh liếc y một cái, "ồ" một tiếng, gật đầu đồng ý ngừng ăn. Nghiên Hỉ liền đặt đĩa bánh sang bên.
Ngay lập tức, cung nhân xung quanh tiến đến, người rửa tay cho hắn, người lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981260/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.