Tần thủ phụ giữ lời, hôm sau đã để phu nhân Ôn Quỳnh Nhiễn dẫn Tần Chiêu vào cung.
Thấy Ôn thị, nụ cười trên mặt Tần Quý phi thêm phần rạng rỡ.
Tần Truy lớn hơn nàng gần mười tuổi, khi Tần Truy thành thân với Ôn Quỳnh Nhiễn, nàng vẫn còn là một đứa bé thơ ngây. Có thể nói, Ôn thị là người nhìn nàng lớn lên, nàng luôn thân thiết với Ôn thị. Hồi còn ở Tần gia, hai người đã rất hợp nhau.
Ôn thị dẫn Tần Chiêu hành lễ, Tần Quý phi vội bước lên đỡ nàng: "Tẩu tẩu khó khăn lắm mới đưa Chiêu Nhi vào cung, không cần đa lễ."
Ôn thị trông dịu dàng đoan trang, nhưng thực chất là người phụ nữ kiên nghị. Nghe vậy, nàng khẽ cười: "Nương nương, lễ tiết không thể bỏ qua."
Tần Quý phi vừa vui vì nàng đến, lại hơi buồn vì rào cản thân phận, kéo tay Ôn thị ngồi xuống, nhỏ giọng oán trách: "Tẩu tẩu, tẩu xem huynh trưởng hôm qua bắt nạt Tiểu Thất thế nào kìa. Tiểu Thất khóc thảm lắm, sáng nay tỉnh dậy mắt còn sưng."
"Nương nương nói phải, thần thiếp về sẽ thay nương nương dạy dỗ Tần đại nhân một trận," Ôn thị nương theo lời nàng mà trêu đùa.
Tần Quý phi lập tức vui vẻ, dù biết Tần Truy làm đúng, nhưng nghĩ đến Tiêu Yến Ninh khóc thảm thiết, nàng không nhịn được mà xúi Ôn thị: "Tẩu tẩu, huynh trưởng sợ tẩu như thế, về tẩu cứ véo tai huynh ấy, huynh ấy chắc chắn không dám phản kháng. Tẩu cứ xem như thay muội xả giận!"
Ôn thị mỉm cười gật đầu.
Được cam đoan, Tần Quý phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981261/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.