Lương Tĩnh theo Tiêu Yến Ninh đến phủ An Vương, lòng vừa háo hức vừa thấp thỏm. Y đối với An Vương là sự kính ngưỡng từ tận đáy lòng. Y hy vọng An Vương thấy được quyết tâm của mình: lên chiến trường không phải để làm một tên lính bếp núp sau lưng người khác, mà là để giết giặc, để báo thù.
Khi Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh được người hầu phủ An Vương dẫn đến võ trường, An Vương đang múa thương.
An Vương trời sinh sức mạnh hơn người, trường thương trong tay như được thổi hồn, từng đường thương tựa rồng lượn trên trời, phóng khoáng mà tự tại. Mũi thương bằng huyền thiết chạm đất chỉ cách ba tấc, chùm tua đỏ rực được nắng hắt vào càng thêm chói mắt. Bất chợt, An Vương xoay thương, mũi thương thẳng tắp đâm về phía cọc gỗ cách đó ba trượng, một tiếng "rắc" vang lên, thương xuyên thủng tim cọc, mảnh gỗ tung bay, khiến bầy chim đậu dưới mái hiên giật mình bay tán loạn.
Cán thương cong lên vì lực, rồi được An Vương kéo thẳng, rút mũi thương khỏi cọc gỗ, cắm phập xuống đất. Chùm tua đỏ rung theo tiếng ong ong của thân thương, tơ đỏ như sợi máu tan ra trong gió, rồi chậm rãi rủ xuống.
An Vương ngẩng đầu nhìn Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Hắn thuận tay rút một cây thương khác từ giá vũ khí, ném cho Lương Tĩnh: "Ngươi thử đi."
Lương Tĩnh mừng rỡ đón lấy, nhìn cây thương trong tay, ánh mắt sắc lạnh, bắt đầu múa. An Vương lau tay, bước đến bên Tiêu Yến Ninh, cả hai lặng lẽ quan sát Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981300/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.