Từ khi An Vương vào Chiếu Ngục, Vân phi ngày nào cũng chạy đến chỗ nhị cung Thái hậu và Hoàng Hậu, mong họ nói giúp vài lời.
Gặp lúc Hoàng Thượng vào hậu cung, nàng lại chạy đến kêu oan cho An Vương.
Nhưng lần nào cũng bị nhị cung Thái hậu và Hoàng Hậu lấy cớ "hậu cung không can dự triều chính" mà từ chối. Sau này, Tưởng Thái hậu thẳng thừng tránh mặt, Hoàng Hậu nói sẽ để Thái tử chăm nom An Vương, còn Tần Thái hậu vốn chẳng dính vào chuyện này, càng không dễ mở miệng.
Hoàng Thượng biết Vân phi thương con, không trách tội nàng, chỉ bảo nàng an tâm, mọi chuyện còn đang tra xét.
Nhưng Vân phi nào an tâm nổi, biết rõ vô vọng, vẫn không nhịn được mà dò la tin tức, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, mắt gần như mù. Nàng tưởng cả đời chẳng gặp lại An Vương, nào ngờ hắn đột nhiên xuất hiện ngay trong cung.
Thấy An Vương bằng xương bằng thịt trước mặt, Vân phi khóc nức nở, vừa khóc vừa mắng hắn bất hiếu, tuổi trẻ bồng bột, cứ đòi ra biên cương. Mẹ con bao năm chẳng gặp, khó khăn lắm mới về kinh, lại vào thiên lao, khiến nàng lo lắng khôn nguôi. Trong cơn xúc động, Vân phi buột miệng mắng bằng tiếng Đông Ly.
An Vương để mặc Vân phi mắng, hắn khó khăn lắm mới được vào cung gặp nàng, chỉ biết dịu dàng an ủi, nói vụ án sẽ sớm sáng tỏ, bảo Vân phi giữ gìn sức khỏe.
Vân phi lau nước mắt. Lúc phủ An Vương vừa được phong tỏa, nàng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, sau đó còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981335/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.