An Vương là kẻ dám đánh, dám xông pha trên mọi mặt trận.
Đông Ly từng có khoảng thời gian cướp thuyền buôn của Đại Tề, chưa đợi tin tức truyền tới kinh thành, An Vương đã dẫn người đánh chìm thuyền của chúng.
Sau đó, Đông Ly im ắng khá lâu, quốc chủ Đông Ly còn nhiều lần bày tỏ mong muốn phái sứ thần diện thánh. Song Tiêu Yến Ninh chẳng kiên nhẫn với chúng, cố ý để đấy, nên chẳng hề đồng ý.
Những năm nay uy vọng của An Vương ở Thông Châu rất cao, bách tính biên cương vốn dĩ như vậy, ai mang hòa bình đến cho họ, họ sẽ ghi lòng tạc dạ. Chuyện An Vương từng ở Chiếu Ngục ai nấy đều biết, phó tướng bên hắn là Hứa Khinh Phong cũng rất lo lắng điều này.
Càng về sau, danh tiếng của An Vương càng lẫy lừng. Hứa Khinh Phong cùng vài người từng thấp giọng khuyên hắn: sau này gặp Đông Ly khiêu khích, chi bằng hãy nương tay đôi chút. Dù sao một tiểu quốc nhỏ bé như vậy ở bên cạnh diễn trò, dù có chút chướng mắt, nhưng tồn tại của Đông Ly lại khiến triều đình càng xem trọng An Vương, ắt sẽ không dễ gì tước quyền trong tay hắn.
Lời còn chưa dứt, An Vương đã mắng cho một trận ra trò. Hắn nói, nếu có thể hạ gục đối thủ trong một đòn, mà lại cố để chúng gượng dậy, thì đúng là đầu óc có vấn đề.
Vạn nhất kẻ địch trong thời gian đó mạnh lên thì sao? Lỡ khi tái chiến, tướng sĩ Đại Tề phải đổ máu vì sự do dự của hắn thì sao? Cho đối thủ cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981425/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.