Bộp chộp thì bộp chộp đi, Tiểu Bát nghĩ bụng. So với Tiêu Yến Ninh, cậu quả thật không trầm ổn bằng, huống chi hôm nay cậu cũng đâu đến vì chuyện đó.
Tiểu Bát ngập ngừng, dáng vẻ có chút rụt rè: "Hoàng huynh, huynh có phải nghe được lời đồn đại gì nên mới nghĩ đến chuyện lập trữ không..."
Lời chưa dứt, Tiêu Yến Ninh đã phì cười một tiếng, ánh mắt liếc nhẹ qua mang vài phần giễu cợt, trầm giọng hỏi: "Đệ coi trẫm là hạng người gì? Trẫm là kẻ nghe gió thành mưa sao?"
Lời đồn đại ư? Thứ ấy hắn chẳng sợ, huống hồ mấy câu tầm phào đó, lại càng chẳng đáng để hắn để tâm.
Tiểu Bát lập tức nghẹn lời. Nói thế thì đúng thật, hoàng huynh của cậu chẳng bao giờ chịu ấm ức vì lời người khác.
Tiêu Yến Ninh ung dung đánh giá cậu từ trên xuống dưới, nhướn mày, chậm rãi hỏi: "Sao nào, không muốn làm Hoàng Thái đệ à?"
Tiểu Bát mím môi, mặt đầy chân thành: "Cũng không phải..."
Cậu chỉ cảm thấy ý chỉ này đến quá đột ngột. Chiếu thư đã lập cậu làm trữ quân, dù trong lòng cậu vẫn có chút đắc ý, nhưng nghĩ đến thời điểm này, cậu vẫn lo cho thân thể của hoàng huynh hơn.
Những năm qua, thái độ của hoàng huynh luôn rõ ràng, cậu vẫn được ngầm mặc định là người thừa kế tương lai. Nhưng so với những người như Tiêu Hành, điều đó lại như một chiếc roi vô hình quất sau lưng, khiến cậu chẳng dám lơi lỏng dù chỉ một khắc.
Bề ngoài, vì thân phận Hoàng thúc, cậu luôn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981431/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.