Bất đắc dĩ, Lam Lan lại đi về phía cửa một lần nữa.
Ầm!
Kết quả cũng giống như lần trước, nàng lại bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa lần này rơi xa hơn, đau đến mức một lát sau mới bò dậy được.
- Tùy Qua, rút cuộc xảy ra chuyện gì! Cho dù anh muốn tôi vào, anh cũng phải nói một tiếng, để cho tôi biết anh vẫn bình thường!
Giọng nói Lam Lan lộ ra vẻ kích động:
- Trả lời tôi! Chẳng lẽ anh không biết tôi đang lo lắng cho anh thế nào sao!
Trong nhà kính vẫn không có ai trả lời.
- Được rồi! Nếu anh vẫn không trả lời, tôi cứ tiếp tục xông vào bên trong!
Lam Lan quật cường nói, lại một lần đi về phía cửa nhà kính.
- Ài, thật là một nữ nhân quật cường! Tại sao nữ nhân của lão đại đều quật cường như vậy. Nhưng tôi không thể cho cô vào!
Khi Lam Lan lại một lần nữa đi tới cửa, bên trong đột nhiên vang lên thanh âm của một người.
Thanh âm dị thường dễ nghe, giống như thanh âm chuông gió, Lam Lan chưa từng nghe qua có người nào nói chuyện dễ nghe như vậy.
Bên trong một ngôi biệt thự cao quý ở thành phố Bắc Kinh.
Dương Sâm nơm nớp lo sợ đi vào thư phòng, đầu tiên nhìn thấy một bóng lưng già nua nhưng khí thế như núi cao.
Người này, chính là gia gia của Dương Sâm, Dương Mậu Xuyên, người cầm lái họ Dương, đại nhân vật hết sức quan trọng trong chính đàn Hoa Hạ.
- Tiểu Sâm, cước bộ của cháu không trầm ổn có lực như thường ngày, xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476870/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.