Sau hai cú đạp bình bịch, đám người bên trong đều trợn tròn mắt, chưa từng thấy tình huống thế này bao giờ.
Triệu Kiến Hữu đứng ở trong phòng sững sờ không dám ra ngoài, cũng không dám mở cửa, chỉ đứng ở cửa hỏi.
"Ai vậy, ai tìm tôi vậy?"
Báo cầm giấy nợ đặt trước lỗ mắt mèo rồi nói.
"Trả tiền!"
Sắc mặt Triệu Kiến Hữu thay đổi: "Đây... đây là tiền mà tôi nợ Lão Vương, liên quan gì đến mấy người!"
Báo lạnh lùng hừ một tiếng: "Bây giờ tiền này là này của tao, mày nợ tiền ông đây, ông đây cho mày nửa ngày, mày mà không trả được chỗ tiền này thì đợi chết đi!"
Sắc mặt Triệu Kiến Hữu vô cùng khó coi, không ngờ Lão Vương lại tuyệt tình như vậy!
"Tôi không trả, tôi mượn ai thì trả người ấy, cho dù tôi có trả thì tôi sẽ trả Lão Vương!"
Báo cười khẩy: "Vẫn chưa chịu trả à? Được, mày đợi đấy!"
Mấy phút sau, mấy tên đàn em của Báo xách hai xô máu chó lớn hắt vào cửa.
Một lúc sau, mùi tanh lan ra khắp nơi, trong nhà Triệu Kiến Hữu cũng toàn là mùi này, vô cùng khó ngửi.
Hơn nữa khắp cầu thang đều là máu đỏ, trông vô cùng kinh người.
Báo lạnh lùng nói: "Đây chẳng qua chỉ là cảnh cáo nhỏ cho mày, mày có mấy giờ để xoay tiền, nhanh chút đi!"
Nói xong, Báo đưa người rời đi.
Triệu Kiến Hữu ngồi xổm trong nhà, nhà ba người mặt ai cũng khó coi.
"Lão Triệu, hay là trả tiền cho Lão Vương đi!"
Triệu Kiến Hữu nghiến răng: "Không được! Anh có năng lực mượn được tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/908351/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.