Lời này của Ôn Từ vừa thốt ra, mọi người đồng loạt nhìn về phía giấy trắng lơ lửng trước cổ Tạ Ngọc Châu, thoáng lướt qua sắc mặt người Phù Quang Tông, mấy phương đều rơi vào giằng co yên tĩnh ngắn ngủi.
Ôn Từ lại không cho họ thời gian phản ứng, chỉ trong tích tắc tất cả giấy trắng nhanh chóng tụ về xung quanh ba người trên đài, xoay tròn rồi lập tức tiêu tán như pháo hoa. Chớp mắt sau, trên đài trống không, giấy trắng và người đều biến mất không bóng dáng.
Trang thúc sắc mặt trắng bệch, vội vàng gạt đám người chạy lên đài, suy sụp mà than vãn ông trời. Giọng nói của ông bị nhấn chìm trong tiếng thảo luận ồn ào huyên náo, toàn bộ Trích Nguyệt Lâu bị bao trùm bởi kinh hoàng và nghi hoặc.
Đúng lúc này, trên không trung truyền đến một tiếng kêu vang, một con chim ưng xám trắng xuyên qua ô cửa sổ vỡ, ném một ống tín trúc vào tay một đệ tử Phù Quang Tông.
Đệ tử Phù Quang Tông nhanh chóng tháo phong ấn thư, quét mắt lướt nhanh nội dung trong thư rồi kinh hãi nói: “Sư thúc vừa gieo quẻ bói toán, quẻ tượng cho thấy Diệp Mẫn Vi đã xuống núi.”
Phù Quang Tông có một vị đạo trưởng tên Sách Nhân, là người tinh thông bói toán nhất trong tiên môn, hàng năm xuân, hạ, thu, đông đều có một lần đại chiêm, bói toán liên quan đến thời vận thiên hạ. Trong suốt hai mươi năm qua, tám mươi lần bói toán, quẻ tượng đều cho thấy Diệp Mẫn Vi vẫn ở lại núi Côn Ngô, chưa từng rời đi.
Đến lần bói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999556/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.