Căn thạch thất chật hẹp này ánh sáng tối tăm, tràn ngập mùi ẩm mốc lạnh lẽo đặc trung của bùn đất, những hạt nước nhỏ li ti thấm ra từ vách tường, trông như thể bọn họ đang ở dưới lòng đất.
Ban ngày Diệp Mẫn Vi vừa mới phát hiện dưới lòng đất này là rỗng, không ngờ đến tối lại trực tiếp rơi vào địa đạo. Còn bọn họ đã xuyên qua từng lớp đất dày thế nào để đến được đây, chính bọn họ cũng không rõ.
Diệp Mẫn Vi và Thương Thuật đứng trước rương thương tinh kia quan sát hồi lâu, Thương Thuật khoanh tay áo nhìn quanh bốn phía, nói: “Xem ra nơi này là một kho báu dùng để cất giữ thương tinh của ai đó.”
Diệp Mẫn Vi cầm một viên thương tinh lên đưa ra trước mắt quan sát một lát, nói: “Đây không phải thương tinh ta từng phát ra ở núi Sùng Đan.”
Bên này bọn họ đang trò chuyện, bên kia A Hỉ chạy vòng vòng quanh thạch thất, rải đầy đất những con bướm bị nàng vỗ chết, sau đó lại chạy tới kéo lấy tay áo Diệp Mẫn Vi.
Trong chớp mắt Diệp Mẫn Vi và Thương Thuật đã đứng giữa một hành lang bằng đá, Diệp Mẫn Vi còn giữ nguyên tư thế giơ viên thương tinh lên, cùng Thương Thuật sững sờ nhìn nhau.
Còn ngay trước mặt bọn họ là bốn binh lính cầm đao.
May mắn trong cái rủi là, bốn binh lính cầm đao ấy quay lưng về phía bọn họ.
Thương Thuật và Diệp Mẫn Vi lập tức nín thở, như hai bức tượng đá đứng dựng giữa hành lang. Bọn lính cũng không hề phát hiện ra sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999587/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.