Diệp Mẫn Vi nghiêng người múc một vốc nước từ mép tảng đá, khi nhúng tai vào trong nước thì nghe được nhưng âm thanh hỗn tạp vang vọng từ trong nước.
“Gỗ của ta là tốt nhất trong cả thành, tuyệt đối không thể bớt thêm một đồng nào nữa…”
“Đợi ta thi đậu công danh thì sẽ trở về cưới nàng…”
“Đại nhân minh giám, tiểu nhân chưa từng tham một đồng bạc nào…”
“Chờ qua mùa đông này thì bệnh của ngươi sẽ khỏi thôi…”
Giữa muôn vàn chuyện vụn vặt của thế gian, âm thanh nói dối đủ cao thấp cuồn cuộn mà đến. Nếu Diệp Mẫn Vi vẫn còn cái đầu như trước kia, dung nạp vạn vật, ghi nhớ không quên, có lẽ giờ đã choáng váng hoa mắt vì bị những âm thanh ấy xô tới.
Diệp Mẫn Vi xòe các ngón tay để nước trong lòng bàn tay chảy tràn ra, trầm ngâm nói: “Thì ra đây là những ý niệm của lời nói dối.”
Nàng chạm nhẹ vào kính thạch trên mũi, trên kính thạch nổi lên ánh sáng lam. Nàng đứng dậy quan sát khắp xung quanh, lại bước đến mép đá, cúi người thò đầu xuống, cố gắng nghe tiếng nước bắn lên từ đáy vực.
Diệp Mẫn Vi chăm chú lắng nghe một lát, nói: “Ý niệm trên vách đá còn tương đối rõ ràng, sau khi chúng rơi xuống vách đá thì dường như bị vỡ nát, chỉ còn lại những âm thanh ngắn như cười, khóc, thở dài.”
Ôn Từ co một chân, tì tay lên đầu gối rồi chống cằm nhìn Diệp Mẫn Vi, hỏi rõ mà nói: “Cô lại muốn nghiên cứu thức hải chúng sinh nữa sao?”
Diệp Mẫn Vi đang nằm sấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999606/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.