Khi Ôn Từ một lần nữa hồi phục ý thức, đập vào tầm mắt hắn vẫn là một màn sương mù mịt xám tro, hắn vẫn đang ở bên vách nói dối, ngồi giữa tảng đá ấy. Nhưng phía sau lưng hắn là hơi ấm mềm mại, Ôn Từ khẽ nghiêng đầu, hóa ra hắn đang tựa vào lưng Diệp Mẫn Vi.
Diệp Mẫn Vi ngồi xếp bằng, cúi đầu dùng thương tinh viết gì đó lên tảng đá. Thương tinh quý giá như thế lại bị nàng đem ra viết chữ trên đá, nếu để người ngoài nhìn thấy, chẳng biết sẽ đau lòng đến mức nào.
Cơn đau trong người Ôn Từ đã thuyên giảm nhiều, thính lực cũng hồi phục được bảy phần, chỉ là âm thanh dày vò kia vẫn vang vọng trong đầu hắn. Trong cơ thể hắn như có hai luồng sức mạnh muốn phá hủy và muốn cứu rỗi đang giằng co lẫn nhau, có lẽ là vì Diệp Mẫn Vi lại dùng thuốc trị thương dành riêng cho hắn.
Thân thể hắn vốn dĩ không dễ chết, giờ lại được dùng thuốc, trong thời gian ngắn không chết được.
Diệp Mẫn Vi chưa phát hiện ra Ôn Từ đã tỉnh, nàng cúi thấp người, lưng khẽ động theo từng động tác rất khẽ, cơ thể Ôn Từ theo đó mà đung đưa nhẹ nhàng. May mà thân hình Ôn Từ không nặng, may mà trước kia Diệp Mẫn Vi từng tu đạo luyện gân cốt, nếu không nàng chắc chắn không đỡ nổi hắn.
Khóe mắt Ôn Từ liếc thấy Diệp Mẫn Vi đang viết vẽ trên đất, khẽ bật cười không tiếng.
Nàng vẫn y như trước, hễ gặp được thứ mới lạ là lập tức hứng thú quên trời quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999607/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.