Đứa bé đó và Ôn Từ sau khi trưởng thành, đều ngu ngốc và cố chấp.
Ôn Từ luôn muốn giấu đứa bé đó, giấu cái bản thân lúc nhỏ ấy đi, thế nên đôi khi hắn quên mất, chính bản thân hắn lúc nhỏ cũng từng bị giấu đi.
Ngay từ khi còn nhớ được mọi thứ, Vu Ân Từ đã sống sau một cánh cửa to lớn, tinh xảo.
Cánh cửa ấy ở trong ký ức hắn vẫn luôn cao sừng sững như núi mây, có lẽ bởi vì khi đó hắn còn quá thấp nhỏ, cũng có lẽ là do hắn dùng hết sức lực cũng không thể lay động được cánh cửa đó chút nào.
Căn phòng hắn ở như một hòn đảo biệt lập, tất cả liên hệ với bên ngoài đều thông qua cánh cửa kia, sẽ có thức ăn được đẩy mạnh vào từ dưới cửa, sẽ có thầy dạy từ Vu tộc và Trung Nguyên ở ngoài cửa dạy hắn nói chuyện.
Đôi khi bọn họ sẽ dẫn hắn đi vào phòng trong tầng hầm ngầm, đến khi hắn quay lại phòng, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Những người ngoài cửa luôn đối xử với hắn rất cung kính, cũng rất dè chừng.
Hắn cũng chưa từng đối mặt trực tiếp với bọn họ, thế giới hẹp hòi mà hắn nhìn thấy qua khe cửa chỉ có một sân đình, sân đình có một cái cây xanh ngát, đến một thời điểm nhất định nào đó trên cây sẽ kết quả đỏ cam.
Trong suốt một thời gian dài, Vu Ân Từ cứ tưởng rằng tất cả mọi người đều sống sau một cánh cửa. Chỉ là có người thỉnh thoảng được ra ngoài, có người — ví dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999608/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.