Lúc ban đầu khi Vu Ân Từ gặp Diệp Mẫn Vi, nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ là thợ săn và con mồi, vì Diệp Mẫn Vi nói nàng muốn nghiên cứu hắn.
Hắn không hiểu “nghiên cứu” nghĩa là gì, chỉ cảm thấy chắc đó là chuyện liên quan đến cái chết, nên quay đầu bỏ chạy.
Vì thế, trong mấy tháng đầu, bọn họ giữa tuyết lớn bay tán loạn trên núi Côn Ngô ngươi đuổi ta trốn, ban ngày hắn bị bắt, ban đêm lại dùng thuật Túng Mộng trốn thoát, cứ thế lặp đi lặp lại.
Ban đầu là để chạy thoát thân, nhưng dần dần hắn cảm thấy điều đó rất thú vị.
Từ trước đến giờ chưa ai chơi với hắn cả, kiểu truy đuổi như vậy giống như một trò chơi, một trò chơi quý giá và xa xỉ của hắn, mà Diệp Mẫn Vi là người bạn chơi quý giá và xa xỉ của hắn.
Vì vậy sau này khi Vu Ân Từ lại bị bắt một lần nữa, cảm thấy nếu bị người bạn chơi cùng duy nhất g**t ch*t hắn, thì hình như cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ.
Nhưng Diệp Mẫn Vi không phải thợ săn, nàng quý trọng mạng hắn hơn bất kỳ ai khác — Hoặc là nói huyết mạch Vu tộc của hắn.
Nàng đưa ra một giao dịch với hắn, nàng nói nàng sẽ chữa khỏi bệnh của hắn, để hắn xuống núi sống trong thế giới mà hắn thích. Điều kiện là hắn phải phối hợp nghiên cứu, nghe theo mọi sắp xếp của nàng.
Chuyện này đối với Vu Ân Từ mà nói quả thực là thần tích, bất kể điều kiện như thế nào, hắn đương nhiên đều có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999609/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.