Ôn Từ như thể vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài nửa đời người.
Hắn từ từ mở mắt ra, khuôn mặt Diệp Mẫn Vi tràn ngập trong tầm mắt hắn.
Khuôn mặt nàng mấy chục năm nay chưa từng thay đổi, đôi mắt lá liễu chân mày cong như núi xa, con ngươi ánh xám nhạt và đôi môi mỏng, như một dòng sông băng cổ xưa bị ánh mặt trời thiêu đốt, dù tháng năm thay đổi, biển xanh biến thành nương dâu vẫn ngàn năm không tan chảy.
Diệp Mẫn Vi không đeo kính thạch, cúi người áp sát khuôn mặt hắn, giống như khi bọn họ hội ngộ lại ở thành Phụ Giang, chỉ là đổi vai. Khi ấy Diệp Mẫn Vi nằm trong bụi cỏ, đầu đội đầy châu ngọc hoa lệ, vừa giống nàng lại vừa chẳng phải nàng, bên cạnh là hai gốc cây cam máu thịt mơ hồ.
Nàng tò mò hỏi hắn là ai.
Cả đời này Ôn Từ ghét nhất chính là nàng hỏi hắn, hỏi hắn là ai.
Lúc này trong mắt hắn, phía sau Diệp Mẫn Vi là hơi nước mênh mông, giữa hai người họ cũng tràn ngập hơi nước ẩm ướt và lưu luyến, nàng nhìn hắn chăm chú, nói: “Nhìn ánh mắt ngươi bây giờ, hình như rất ghét ta.”
“Bây giờ cô… mới biết à?” Ôn Từ không mấy tỉnh táo mà thấp giọng nói.
Diệp Mẫn Vi chớp mắt, nàng giơ một sợi dây mây lên trước mặt Ôn Từ, nói: “Vậy ngươi còn bằng lòng giúp ta làm một cái lồng chim không?”
Nàng giống như mấy chục năm trước, khi cầm linh mạch đồ hỏi hắn có thể giúp nàng chế tạo linh khí như vậy hay không.
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999610/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.