Tạ Ngọc Châu không ngờ rằng việc đầu tiên tỉnh lại sau khi đại sư phụ và nhị sư phụ kề vai chiến đấu, đồng thời bị thương lại là một trận cãi nhau ầm trời.
Trận này cãi đến mức dùng cả thuật pháp, cánh cửa phòng của họ trực tiếp vì thuật Sinh Cức mà mọc bít kín lại, đóng chặt suốt cả buổi sáng mới mở ra được. Khi Tạ Ngọc Châu canh giữ ở ngoài cửa rón rén gõ cửa bước vào, hai vị sư phụ của nàng mặt không còn chút máu, mà không khí thì căng như dây đàn, trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ rốt cuộc hai người lấy đâu ra sức mà cãi nhau vậy trời.
Mặc dù Diệp Mẫn Vi và Ôn Từ chóng mặt đau đầu, yếu ớt vô lực nhất thời, nhưng ít nhất cũng đã tỉnh lại. Người mà rơi vào hôn mê sớm nhất là Thương Thuật thì vẫn chưa tỉnh lại.
Toàn thân Thương Thuật đã được gỡ hết băng vải, làn da trắng bệch khiến người ta kinh hãi đầy những vết sẹo đỏ sẫm nhìn mà rợn người, rải rác từng tấc da không theo quy luật nào.
Hắn yên lặng bất động nằm trên giường, như một người sống sót sau khi trải qua ngàn dao vạn kiếm.
Tạ Ngọc Châu ngồi trước giường Thương Thuật nói: “Thương Thuật vẫn còn hôn mê, đại phu nói tạng phủ cả người huynh ấy đã suy kiệt từ lâu, xem mạch tượng… thì giống như một ông già gần đất xa trời cận kề cái chết, giờ còn một hơi thở đã là kỳ tích rồi. Không biết Thương Thuật từng trải qua chuyện gì, sao trên người lại có nhiều vết sẹo kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999619/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.