ặm, phát hiện một kẻ quen thói vu khống người khác đang nằm ác mộng thấy mình rơi vào địa ngục hấp hơi. Ác mộng này hơi nóng cuồn cuộn, trùng hợp dạo gần đây trời lại trở lạnh, ban đêm là xuân lạnh se sắt, ta bèn dẫn hơi nóng trong ác mộng về phủ đệ sưởi ấm cho mọi người, cũng tiết kiệm được không ít than củi.”
Lại có người dùng hơi nóng trong địa ngục hấp hơi để sưởi ấm, thật đúng là kẻ gan lớn bản lĩnh cao.
Ánh nắng đã tắt hẳn, trong Tô trạch từng chiếc đèn lồng được thắp lên, ánh đèn vô cùng mờ ảo trong làn sương mù. Ôn Từ vung tay hất nhẹ làn sương nóng, lạnh nhạt nói: “Chút than củi chẳng đáng là bao, Tô gia ở Tây Hà chẳng lẽ còn không kham nổi?”
“Bình thường đương nhiên là kham được, chỉ là dạo gần đây mới tiêu một khoản tiền lớn, phải tiết kiệm một chút.”
La Sát mặt ngựa lắc lắc cái đầu dài của mình, thở dài nói: “Vu tiên sinh, ngài và Vạn Vật Chi Tông hành tung thật là đắt giá, ta đã đấu giá bốn lần ở chợ Quỷ, phải bỏ ra vạn lượng bạc trắng mới mua được hành tung các ngài.”
“Chợ Quỷ? Là Lâm Tuyết Canh?”
“Ừ, từ lúc Vạn Vật Chi Tông xuống núi tới nay, nàng ta vẫn luôn nắm giữ hành tung của các ngài, cứ ba tháng lại đem ra đấu giá trên bảng vàng chợ Quỷ một lần. Lần đầu tiên mua được chính là vương Lai Dương – Tần Gia Trạch, lần thứ hai là do ta đấu thắng.”
La Sát mặt ngựa buông tay, chiếc đèn rách rưới trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999620/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.